Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn mở to mắt. Cậu nhớ ra mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi –
"Xin lỗi em." Người đàn ông hơi cong môi, lấy bông hồng trong túi ra. Cắt tỉa gọn gàng, anh ta đưa tay ra, để lộ một góc áo sơ mi được là phẳng phiu.
Anh ta đeo kính gọng bạc, đúng chuẩn "quý ông Đế quốc" mà báo chí miêu tả. Ánh mắt sau cặp kính đầy quỷ dị.
Vu Cẩn theo bản năng lùi lại. Cậu nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu. Hành lang tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, thiết bị đầu cuối, một tấm poster cũ kỹ –
Người đàn ông đưa hoa hồng cho Vu Cẩn. Cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp áo, nước da ngăm đen, từ mu bàn tay đến cánh tay chi chít hình xăm.
Anh ta không cho Vu Cẩn cơ hội từ chối. Có lẽ do quen ở vị trí cao, ánh mắt anh ta cô liêu như hoang mạc.Cành hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng, gai nhọn bị loại bỏ.
"Xin lỗi, đáng lẽ anh phải đến đón em sớm hơn." Anh ta nói với Vu Cẩn.
Vu Cẩn há hốc mồm: "Tôi... tôi không quen anh... Anh... anh là..."
Bông hồng đen bị nhét vào tay Vu Cẩn, người đàn ông nắm chặt, bàn tay không hề phòng bị của thiếu niên hằn lên vết đỏ.
Anh ta cúi xuống hôn nhẹ, Vu Cẩn rụt người lại, như bị rắn độc lướt qua. Vu Cẩn định rút tay về, nhưng bị giữ chặt, thiết bị đầu cuối của cậu kêu inh ỏi –
"Mẹ kiếp!" Fan đang hóng chuyện suýt nữa thì rớt mắt ra ngoài, rồi có cô gái hét lớn: "Có... có fan cuồng! Cứu Tiểu Vu với!!!"
Các nhân viên an ninh đang canh gác lập tức chạy đến, nhưng có người còn nhanh hơn.
Rầm một tiếng!
Bụi bay mù mịt, dường như có thứ gì đó bị gãy làm đôi. Phản ứng đầu tiên của các nhân viên an ninh là đẩy fan ra xa, rồi họ đồng loạt há hốc mồm khi ngẩng đầu lên –
Vệ Thời lạnh lùng đứng chắn trước mặt Vu Cẩn, như một lưỡi dao sắc bén.
Chiếc bàn ký tặng bị anh đá văng, người đàn ông kia bị anh nắm chặt tay. Bàn ghế đổ, giấy tờ, bút bay tứ tung, Vệ Thời đứng chắn trước mặt Vu Cẩn.
Cô gái đứng gần nhất hít một hơi thật sâu. Cô chưa từng thấy Vệ Thời tức giận, lúc này đến gần anh cũng thấy run người. Người đàn ông kia nhìn Vệ Thời, nheo mắt.
Vu Cẩn lúc này mặt mày giận dữ, tay vẫn cầm bông hồng, mái tóc xoăn xù lên. Người đàn ông liếm môi, cười, nói bằng giọng chỉ ba người nghe thấy: "Tiểu Cẩn, anh mới là người xứng với em. Chờ anh."
"Nhớ kỹ, anh tên là Thiệu Du."
Vệ Thời đột nhiên ra đòn, Thiệu Du như đã biết trước đường đi của anh, hai cú đấm mạnh mẽ như chẻ núi va chạm. Vệ Thời ra đòn rất hiểm, Thiệu Du rên lên, nhíu mày –
Ngụy Diễn và Tá Y đang chạy đến, Caesar thì túm ghế định ném, Minh Nghiêu lanh lợi hét: "Chụp ảnh! Tung lên mạng, cho anh ta vào sổ đen!"
Thiệu Du không hề luyến tiếc, xoay người, biến mất giữa đám đông. Ngụy Diễn vừa đến gần, chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng, anh ta bỗng nhiên run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...