Edit + Beta: Hiron
Cửa ra phó bản nhà ma của vòng loại thứ sáu Crowson.
Ánh sáng lờ mờ, bụi bay mù mịt. Hai người rời khỏi nhau, Vệ Thời nghiêng đầu nhìn Vu Cẩn, ánh mắt sắc bén, không hề che giấu sự đau lòng, như con chim ưng đang nhìn lãnh địa của mình trước khi bị xua đuổi.
Đầu ngón tay thô ráp lướt qua mặt, cổ Vu Cẩn, như mưa rơi cố hương... Sau đó dừng lại trên dấu hôn đã lành, vuốt ve.
Vệ Thời khựng lại, mặt đỏ bừng: "Anh ta cắn à?"
Vu Cẩn vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc: "..."
Cậu lập tức chuyển sang chế độ ngụy biện, hùng hồn nói: "Không! Không phải cắn! Là do cằm bị kéo mạnh dưới lực tác động của hàm răng, tạo thành vết thương giống như bị cắn..."
Vu Cẩn đột nhiên dừng lại. Không đúng. Dấu hôn trên cổ đã lành lặn từ mấy tháng trước nhờ thuốc trị thương gen, Vệ nhỏ không thể nào nhìn ra, cũng không thể nào bịa ra, chỉ có một khả năng... Anh nhớ đến ký ức Vệ lớn cắn cổ mình.
Vu Cẩn: "!!!"
Khoan đã! Chẳng phải anh chỉ nhớ ký ức của chính mình thôi sao?!
Bị xáo trộn như vậy, cuối cùng Vu Cẩn cũng online trở lại. Mớ hỗn độn "thanh mai trúc mã bị ép chia tay, gặp lại thì người yêu cũ đã thành mẹ kế" trong đầu cậu biến mất không còn tăm hơi.
Vu Cẩn vội vàng sửa lại: "Anh đâu có biến mất, chỉ là..." Chỉ là bệnh tâm thần phân liệt đã khỏi!
Vừa nói, Vu Cẩn vừa lấy thuốc và băng gạc từ trong ba lô ra, nhanh chóng băng bó cho đại ca. Vệ trẻ trâu hất cằm lên, vẻ mặt vừa tức giận vừa bướng bỉnh.
Lúc này Vu Cẩn mới nhận ra, anh đã ngây người hơn 30 giây. Cuộc đấu đá điên cuồng giữa các tiềm thức cuối cùng cũng kết thúc, Vệ Thời co chân dài lại, ánh mắt lúc sắc bén lúc mơ màng, chắc lúc này ngay cả anh cũng không biết dấu hôn trên cổ Vu Cẩn là do anh cắn, Vệ lớn cắn hay do Vu Cẩn tự cắn.
Ký ức của Vệ Thời 16 tuổi và 27 tuổi cuối cùng cũng dần dần dung hợp.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết khi nào đại ca mới trở lại bình thường, nhưng với trạng thái hiện tại thì coi như phế rồi. Cậu biết làm sao được! Lấy phải ông xã lớn – bé thế này, phải tự mình che chở thôi!
Trong phó bản, vẫn còn nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội, nhưng chắc Tỉnh Nghi sẽ sớm qua màn. Theo kinh nghiệm về Caesar, bị Tỉnh Nghi bán chắc chắn còn phải giúp anh ta đếm tiền. Ngoài phó bản, mùi máu tanh trong lối ra nhỏ hẹp vẫn chưa tan hết.
"Đi trước đã." Vu Cẩn không nói hai lời, đỡ đại ca đang bị thương dậy: "Tỉnh Nghi sắp ra rồi."
Hai viên đạn, cộng thêm khoảng cách về thời gian, chiến lực của Vệ Thời đã bị giảm sút. Tỉnh Nghi chỉ có lời, không lo lỗ. Vu Cẩn không còn vốn liếng để đối đầu trực tiếp với Tả Bạc Đường nữa, cậu chỉ có thể nhanh chóng đưa đại ca qua màn.
Trên đồng hồ đeo tay, lúc này mới chỉ có 2 đội, bao gồm cả Vu Cẩn, hoàn thành 5 trò chơi.
Vệ Thời được Vu Cẩn dìu đi hai bước, rồi lại cố chấp thoát khỏi tay cậu, vịn tường đứng dậy. Dường như người cải tạo nào cũng không sợ đau đớn. Thiệu Du là do trời sinh, Vệ Thời là do ý chí kiên cường, kiểm soát cơ thể đến mức cực hạn. Thấy vậy, Vu Cẩn chỉ nhẹ nhàng nắm tay đại ca – rồi nhanh chóng bị bàn tay thô ráp, khô khan kia nắm chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...