Chương 161: Giơ bảng

116 10 1
                                    

Edit + Beta: Hiron

Vu Cẩn thành thật lắc đầu: "Không ạ. Vừa rồi ở đó, có người nhìn em ăn bánh."

Anh Trần nghe vậy, lập tức dạy dỗ: "Tiểu Vu, cậu phải ra mắt ở vị trí center. Thế nào là center, nghĩa là phải có khí thế. Khí thế! Khí thế, hiểu không! Thường dân thì có là gì, cậu ta nhìn cậu ăn bánh, thì cậu nhìn lại là được."

Vu Cẩn bừng tỉnh. Khi ban tổ chức gọi tên, Vu Cẩn nhanh chóng xuống xe, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đó, cao lớn, ánh mắt sắc bén, đang nhìn cậu chằm chằm... Khá là ngầu.

Chưa để Vu Cẩn kịp phản ứng, người đàn ông đã sải bước, lướt qua đám đông như chỗ không người, khí thế áp đảo người khác .

"!!!" Vu Cẩn theo bản năng nấc một cái, rồi nhớ đến lời quản lý, cậu cố gắng nhìn lại với khí thế của người vừa ăn bốn cái bánh!

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa biển người.

Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.

Vệ Thời thả lỏng nắm đấm, ánh mắt kích động, anh nói với người trong điện thoại: "Tìm thấy rồi."

Phòng nghiên cứu Phù Không, nghiên cứu viên Tống mừng rỡ.

Nhưng chưa kịp để Vệ Thời bước vào, một nhóm các cô gái đã chạy đến, chặn đường: "Chính là anh này, thực tập sinh của Thanh Điểu Entertainment, bữa ăn 5980 tệ! Một, hai, ba, hành động – hét!"

Tiếng hét chói tai vang lên trước cổng tòa nhà.

"Anh Vu Cẩn em yêu anh a a a a –"

"Hu hu hu ra mắt nhé, tiến lên, chúng em sẽ luôn ủng hộ anh a a a –"

Vu Cẩn giật mình lùi lại hai bước, camera chậm rãi quay về phía này. Quản lý nói bằng khẩu hình: Fan thuê đấy! Toàn là tiền! Đi thôi center –

Vu Cẩn nhìn người đàn ông bị che khuất bởi đám đông fan cuồng, hít một hơi thật sâu, bước về phía cổng.

––––––––––

Ngoài cửa.

Sau khi đám fan cuồng gào thét xong, Vệ Thời mới chen ra được. Mật độ dân số thế kỷ 21 cao hơn nhiều so với thế kỷ 31. Lúc này, cửa tòa nhà đang mở, Vệ Thời xông vào.

Hai, ba nhân viên an ninh vội vàng đuổi theo: "Anh làm gì thế? Đăng ký chưa?"

Vệ Thời không để ý đến họ, sát khí đằng đằng. Các nhân viên an ninh sợ hãi, định gọi người, Vu Cẩn vừa bước vào cửa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại –

Nghiên cứu viên Tống vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì suýt nữa thì phun nước bọt ra ngoài: "Anh Vệ, đừng! Ý thức của Tiểu Vu đang phản kháng, anh làm gì thế?? Hả? Anh Vệ, không phải tôi chê trách anh, nhưng mà anh phải tuân thủ pháp luật chứ. Tiểu Vu hướng ngoại, không dễ bảo đâu, anh phải kiềm chế trong thế giới ý thức của cậu ấy. Đừng có viết chữ "người xấu" lên mặt, không diễn được đâu. Tuân thủ pháp luật, tuân thủ pháp luật!"

Hai phút sau, sự phản kháng của Vu Cẩn biến mất.

Vệ Thời bị hai nhân viên an ninh "mời ra" với vẻ mặt không vui, rồi anh lập tức đi đến lối vào khán giả.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ