Edit + Beta: Hiron
Ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo thổi qua.
Sương mù bao phủ dãy núi quanh căn cứ Crowson, tiếng "tích tích" vang vọng trong xe. Màn hình ảo hiện ra trước kính chắn gió, mục tiêu bị theo dõi được định vị chính xác. Vô số dữ liệu phức tạp hiện lên.
Bàn tay ổn định, mạnh mẽ di chuyển trong buồng lái. Súng trường, ống ngắm đêm được lắp ráp chính xác, kính ngắm được gắn vào thân súng, các linh kiện va chạm vào nhau, nòng súng nâng lên.
Màn hình hiển thị một loạt dữ liệu. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn thiết bị đầu cuối, bóp cò. Cạch. Tâm ngắm hình chữ thập khóa chặt mục tiêu, lấp lánh trong bóng tối. Khẩu súng thứ hai được lắp ráp xong.
Mao Đông Thanh báo cáo qua điện thoại: "Anh Vệ, hướng S195, 600 mét. Mục tiêu không có gì thay đổi, nhịp tim 90 lần/phút. Hỗ trợ sẽ đến sau 7 phút nữa."
Vệ Thời ừ một tiếng. Cửa sổ xe hạ xuống, gió rít như nhịp tim –
Người đàn ông cởi áo khoác Crowson, để lộ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Vệ Thời nhảy xuống.
––––––––––
Căn cứ Phù Không.
Nghiên cứu viên Tống nín thở, kinh ngạc: "Anh Vệ cứ thế mà đi à?"
A Tuấn duỗi người: "Chứ anh muốn thế nào? Đây có phải thi đấu sinh tồn đâu, không có kịch bản, cứ thế mà chiến!"
Trên màn hình, chấm xanh đại diện cho Vệ Thời càng lúc càng gần Thiệu Du. Tia sáng lóe lên, đạn bắn ra như pháo hoa dưới màn hình hồng ngoại. Thiệu Du bất ngờ bị tấn công, nhưng anh ta nhanh chóng rút súng phản công.
Thiệu Du thở dốc, kinh nghiệm chiến đấu không hề thua kém Vệ Thời. Anh ta thậm chí còn chửi thầm: "Khốn nạn."
Vệ Thời không hề nao núng.
Đây là một biệt thự sang trọng ở ngoại ô. Hệ thống báo động kêu inh ỏi vì cuộc đấu súng, đồ gỗ nội thất bị trúng đạn, chưa kịp bốc cháy đã hóa thành than.
Robot an ninh chạy đến như tên bắn. Nhưng có người còn nhanh hơn –
Ngoài cửa sổ, hai đội chi viện của Phù Không cuối cùng cũng đến.
Thiệu Du chửi thề. Tia sáng sượt qua động mạch cổ, Thiệu Du ngửi thấy mùi protein cháy khét, cơn đau khủng khiếp từ gáy lan xuống, hắn ta run lên.
Cơn đau từ da, tủy sống, đến não, tất cả dây thần kinh như được nước ấm tưới lên. Đồng tử trong đôi mắt đào hoa mở to.
Thời gian như ngừng lại. Cơn đau là khoái cảm tột cùng.
Thiệu Du cúi đầu, hắn ta thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa hồng đen trên áo. Bản năng mất kiểm soát sau khi khóa cảm xúc lại tạo ra ảo giác theo mùi hương đó.
Thiếu niên nhận hoa hồng của hắn ta, hắn ta cướp đi chiếc chìa khóa từ bông hồng đó. Vỏ kiếm của hắn ta, giẫm lên mặt hắn, cho hắn ta cảm giác đau đớn tột cùng. Hắn ta liếm ngón chân sáng bóng của thiếu niên trong vũng bùn –
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...