Chương 222: Nhà mới

92 8 1
                                    

Edit + Beta: Hiron

Sau cơn mưa, hương hoa thơm ngát, ẩm ướt theo gió bay vào phòng, cửa sổ hé mở, tiếng lá rèm va vào nhau nghe thật vui tai.

Vu Cẩn mở to mắt.

Bên ngoài cửa sổ, chú robot giúp việc bị đuổi ra ngoài cả đêm đang lau chùi cửa kính. Cơn mưa tối qua, chiếc cột thu lôi trên đầu nó vẫn chưa được dỡ bỏ, cánh tay robot cứ lau một cái, dây dẫn điện nối đất phía sau lại giật giật.

Mùi bánh quy thơm lừng trong không khí. Vu Cẩn hít hít mũi, vội vàng ngồi dậy, sau đó đầu óc choáng váng...

Vệ Thời đặt một chiếc gối sau lưng Vu Cẩn, cúi xuống hôn lên mái tóc xoăn mềm mại của cậu.

"Ngủ thêm một chút đi, anh mang đồ ăn đến cho em."

Người đàn ông bước xuống giường, mặc chiếc áo choàng tắm dài màu đen, những vết đỏ trên ngực và cổ cùng vết sẹo năm xưa như những huân chương.

Vu Cẩn ngồi trên giường khoảng hai phút, đầu óc trống rỗng, sau đó bừng tỉnh.

Sáu tiếng đồng hồ...

Sáu tiếng đồng hồ!! Để người này đi thi đấu sinh tồn đúng là lãng phí nhân tài...

Vệ Thời đưa bánh quy cho Vu Cẩn, như thể đang dỗ dành chú thỏ bằng một củ cà rốt sau khi bị chiên, rán, xào, nấu, rồi ôm cậu vào lòng.

Ánh nắng ban mai chiếu vào từ cuối giường, kim đồng hồ chỉ hơn 7 giờ một chút.

Vệ Thời lại bế cậu xuống giường, rót nước, cho uống thuốc kháng viêm. Vu Cẩn nói chuyện với giọng nghèn nghẹt, ôm chặt người đàn ông, cơ thể cứng đờ, như thể vừa bị bắt nạt dữ dội, đến lúc được lau rửa, bôi thuốc cũng không còn chút sức lực nào.

Chú thỏ con lúc 7 giờ sáng mang theo mùi hương sữa tắm hòa quyện với mùi bánh quy.

Vu Cẩn ăn xong, nấc một cái. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào vị bánh quy lòng đỏ trứng. Vu Cẩn tròn mắt, không sợ dính dầu à?!

Vệ Thời cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Vu Cẩn kêu lên một tiếng, khóe miệng cong lên.

Bữa sáng chính thức được dọn ra sau 9 giờ.

Vu Cẩn đo nhiệt độ, mọi thứ đều bình thường, nhưng cậu vẫn không có sức. Ngồi trên giường thì mềm nhũn, ngồi trên ghế thì gục mặt xuống bàn. Vệ Thời mở liên lạc, gọi cho bác sĩ tư vấn ẩn danh.

Vị bác sĩ tư nhân kia trả lời rất nhanh: "Sáu tiếng? Anh bạn, hai người thật mạnh mẽ đấy. Người ta chơi game còn có thanh máu, thanh năng lượng cơ mà, không bị nhiễm trùng là một chuyện, kiệt sức lại là chuyện khác..."

Vệ Thời trực tiếp tắt liên lạc, ôm Vu Cẩn từ phía sau: "Chiến đội Phù Không tương lai sẽ ở gần đây, sẽ có sân nhà. Sau này thi đấu xong, anh sẽ đưa em về nhà."

Đây là ngôi nhà thứ hai sau Phù Không. Vu Cẩn cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút.

Tòa nhà hai tầng của trang viên được trang trí đơn giản, thường ngày ít người ở, bàn ghế kim loại, khung ảnh hiện đại, đèn chùm chủ yếu là màu lạnh. Vì vậy, sau khi ăn sáng xong, màn hình ảo được chiếu trong phòng khách.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ