Edit + Beta: Hiron
Thành bang Maya dưới ánh nắng chói chang, vừa kỳ quái vừa mê hoặc. Những bia đá tưởng niệm, tượng thần được bao quanh bởi vô số kiến trúc cao thấp, cư dân thành bang cúi đầu bước đi giữa những vị thần.
Quý tộc và thường dân rất dễ phân biệt. Thường dân chỉ khoác một mảnh vải thô, mang vác đồ nặng, dắt theo gia súc. Quý tộc thì ăn mặc sặc sỡ, đeo đầy trang sức, hình xăm phủ kín làn da trần trụi.
Vu Cẩn thậm chí còn nhìn thấy một phu nhân Maya ngồi kiệu, hình xăm kéo dài từ lông mày đến tận lưỡi. Nhưng hầu như ai cũng có chút thuốc nhuộm màu chàm trên người.
Minh Nghiêu dẫn Vu Cẩn và Vệ Thời dạo quanh khu chợ. Trên các quầy hàng ven đường bày bán la liệt đá tinh xảo, xương thú, cùng với các loại thảo dược, thuốc lá, đặc sản rừng núi.
Vu Cẩn suy đoán, đây chắc là phiên chợ trước lễ hiến tế. Ở vị trí dễ thấy nhất trong chợ là đủ loại dao xương.
Thỉnh thoảng lại có người Maya dừng lại, dùng một hai hạt cacao để đổi lấy vũ khí sắc bén. Người bán hàng nhanh nhẹn mài dao cho khách, người mua vừa cầm dao, việc đầu tiên là quỳ lạy trước tượng thần gần nhất.
"Ai cũng mua dao," Minh Nghiêu rùng mình: "Chứng tỏ sắp đến lễ hiến tế rồi, huyết tế."
Vị quý tộc Maya vừa mua dao xương xong, sau khi quỳ lạy, lập tức rạch một đường trên cổ tay mình. Máu đỏ tươi từ từ chảy ra, người này không chút do dự bôi lên tượng thần. Máu chảy trên tảng đá lạnh lẽo rồi đông lại.
Vu Cẩn: "..."
Vu Cẩn: "!!!"
Vệ Thời liếc nhìn, không mấy hứng thú. Ở căn cứ R Code, đâu đâu cũng có kẻ điên.
Vu Cẩn quay sang hỏi Minh Nghiêu: "Hiến tế kiểu gì?"
Minh Nghiêu thở dài: "Đây chính là lý do chúng tôi muốn hợp tác với các cậu."
"Chúng tôi đã ở đây vài vòng, liên tục có tuyển thủ bị bắt đi hiến tế. Thấy cái tế đàn kia không?" Minh Nghiêu đưa tay chỉ: "Tôi khuyên các cậu nên tránh xa nó ra. Người Maya hiến tế thần Mặt Trời bằng người sống, ai bị đưa lên đó rồi thì không thấy xuống nữa."
"Hiện tại manh mối duy nhất chúng tôi biết là," Minh Nghiêu chọc vào thuốc nhuộm màu xanh trên người Vu Cẩn: "Đây là bùa hộ mệnh trong thành. Nhưng chỉ có thể bảo vệ bản thân, không giúp qua màn."
Vu Cẩn vội vàng hỏi: "Sao cậu không nhuộm xanh?"
Minh Nghiêu đắc ý giơ tay trái lên, trên cổ tay trắng trẻo có hình logo Tỉnh Nghi được vẽ bằng thuốc nhuộm màu xanh: "Thấy chưa, đây là bùa hộ mệnh của tôi!"
Nhìn một mảng màu xanh nhỏ xíu trên người Minh Nghiêu, rồi lại nhìn bản thân nhuộm xanh từ đầu đến chân, Vu Cẩn lập tức nhào tới, ôm lấy Minh Nghiêu mà cọ!
Minh Nghiêu: "Đội trưởng cứu với! Tiểu Vu làm bẩn tôi này! Tuyển thủ Vệ, anh không quản cậu ta à..."
Vừa quay đầu lại, đã thấy Vệ Thời giương cung về phía mình.
Minh Nghiêu: Tại sao chứ?! Tôi là đồ chơi Tiểu Minh à?! Không cho Tiểu Vu chơi thì bắn chết tôi sao? Tuyển thủ Vệ quá đáng quá rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...