Chương 135: Trận chiến cuối cùng

117 11 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Gió lạnh như dao. Tuyết rơi như những lưỡi kiếm bạc, lấp lánh trong gió. Ngựa phi nước đại trên dòng sông băng, vó ngựa đen kịt xé toạc màn tuyết trắng xóa. Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, áo quần bay phấp phới, đôi mắt nheo lại trước tuyết, đồng tử như nhuốm màu lạnh lẽo.

Bàn tay nắm chặt dây cương, mạnh mẽ và vững vàng.

"Đến rồi." Người đàn ông khàn giọng nói.

Dây cương siết chặt, con ngựa dừng lại, hí vang, Vu Cẩn ôm chặt cổ ngựa, anh nhảy xuống từ phía sau, phủi tuyết trên chiếc áo choàng màu xám đậm.

Vu Cẩn lúc này mới kinh ngạc nhận ra. Anh được ban tổ chức chăm chút kỹ lưỡng, trong hầu hết các chương trình tạp kỹ, đây là đãi ngộ chỉ dành cho những người bỏ tiền...

Vệ Thời – người giàu nứt đố đổ vách: "Hửm?"

Vu Cẩn vội vàng lắc đầu, ân cần phủi tuyết giúp anh, con ngựa rất hoạt bát, thân thiện cọ vào người Vu Cẩn, con ngựa nhỏ chạy theo phía sau.

Vu Cẩn đột nhiên nhớ ra: "Sở Sở!..."

Sở Sở tức giận xuống ngựa: "Hai người nỡ bỏ rơi em một mình sao?!"

Vệ Thời bình tĩnh nói: "Cô tự đòi cưỡi mà."

Sở Sở nhấn mạnh: "Em muốn Tiểu Vu chở em, chứ không phải để em tự cưỡi – thôi, nói với anh kiểu này cũng vô ích!"

Con ngựa nhỏ vừa nhìn thấy Vu Cẩn đã chạy đến, vẫy đuôi mừng rỡ. Con ngựa đực lúc nãy cũng quay sang cọ vào con ngựa cái, chắc là ngựa giống rồi...

Vu Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa trong bão tuyết.

Hai ngôi nhà nhỏ, như "trạm dừng chân" trên đường Louis XVI đi lại giữa cung điện Versailles và biệt thự. Phía Bắc có một ngọn đồi nhỏ cao vài mét, địa hình thoai thoải về phía trước. Qua những tán cây có thể nhìn thấy Petit Trianon.

Lúc này, Petit Trianon yên tĩnh trở lại, tầm nhìn trong bão tuyết chỉ khoảng 2 km, Vu Cẩn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có người đi ra.

Nói là thỏa thuận liên minh, chi bằng nói Vera và những người khác bị các tuyển thủ thường dân bắt cóc. Vu Cẩn vừa định lên tiếng, thì bị con ngựa nhỏ đụng phải –

Vu Cẩn loạng choạng: "!!!"

Rầm – ngã xuống đất, con ngựa nhỏ giật mình, rồi lại nhìn Vu Cẩn với ánh mắt long lanh.

Vệ Thời kéo Vu Cẩn dậy khỏi mặt đất, như nhổ củ cải. Vu Cẩn nhân lúc phủi tuyết, kể lại những chuyện xảy ra ở Petit Trianon.

"Chị Vera là hoàng hậu Maria á?" Sở Sở ngẩn người: "Hay là chúng ta quay về Versailles, chặn đường họ?"

Vu Cẩn lắc đầu: "Chúng ta đợi hội nghị bắt đầu. Bây giờ còn quá ít người, phe bảo hoàng đều núp ở Versailles không chịu ra. Chỉ có hội nghị mới có thể khiến họ lộ diện."

Phe bảo hoàng không muốn ra mặt. Lịch sử dường như lặp lại, chỉ khi nào lợi ích của quý tộc Pháp bị xâm phạm, họ mới thực sự hành động. Họ không bảo vệ hoàng gia, cũng không bảo vệ chế độ quân chủ. Trên bàn cờ nước Pháp này, ai cũng chỉ lo cho bản thân.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ