Chương 147: So đấu

103 9 1
                                    

Edit + Beta: Hiron

Bốn ánh mắt đồng loạt nhìn Vu Cẩn. Hudi suýt nữa thì ngã quỵ, há hốc mồm sau lớp khẩu trang. Trang Phàn cũng không khá hơn, ánh mắt kinh ngạc, phức tạp.

Vu Cẩn ăn nốt miếng hamburger cuối cùng trước màn hình livestream.

Lúc này, đồng hồ thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, đội 12 đứng thứ ba, sắp đóng cửa phòng livestream.

Vu Cẩn vừa ăn xong, đang nấc, cậu cúi chào khán giả, cảm ơn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cuối cùng cậu cũng không quên chia sẻ màn hình cho 4 đồng đội, có fan donate kiếm, khiến Vu Cẩn giật mình –

Cậu chăm chỉ như chú thỏ nhỏ, sao có thể là tuyển thủ sinh tồn được?! Không phải tuyển thủ sinh tồn đều là những anh chàng to cao, thô kệch sao??

Hudi lẩm bẩm: "Lúc em tham gia chương trình, trước khi vào phòng điều khiển, em mới biết là có cả thực tập sinh sinh tồn. Quản lý của công ty giật mình, dặn chúng em phải tránh xa, bị đánh thì phải bảo vệ mặt, em không ngờ lại có..."

Thời buổi này, tuyển thủ sinh tồn đẹp trai thế này á?! Lại còn toàn năng?

Trang Phàn cứng đờ người, đúng là tam quan sụp đổ. Vu Cẩn nhỏ nhắn, ai cũng có thể bắt nạt thế này, làm sao mà sinh tồn được? Anh ta thậm chí còn tưởng tượng ra "Crowson":

Vu Cẩn khóc lóc, trốn trong hang động với ánh mắt đẫm lệ, mỗi khi camera quay đến khuôn mặt xinh đẹp đó, các fan lại điên cuồng donate, tặng đồ ăn, đạn, súng, không để mỹ nam bị đói. Khi Vu Cẩn gặp đối thủ trong trận chung kết, thiếu niên run rẩy, sợ hãi, cầm súng nhắm mắt bắn –

Trang Phàn: "..."

Hình như... cũng đáng yêu.

Đồng hồ kêu "tích" một tiếng, livestream kết thúc, đội 12 thăng cấp.

Hudi, Lạc Lạc, Trần thiếu vây quanh Vu Cẩn, hỏi dồn dập: "Anh... anh Vu, thực sự là tuyển thủ sinh tồn à?!"

Vu Cẩn nghe thấy tiếng "anh", ngẩn người, lắc đầu: "Không không, vẫn là thực tập sinh thôi! Chưa ra mắt thì không phải là tuyển thủ sinh tồn chính thức."

Hudi phấn khích: "Anh Vu, anh từng sờ súng chưa?!"

Vu Cẩn ngoan ngoãn: "Rồi á, bắn rất chính xác."

Trang Phàn hiểu ra, đúng như anh ta tưởng tượng.

Hudi: "Anh Vu biết đánh nhau không? Cái gì... cận chiến ấy..."

Vu Cẩn: "Cận chiến!"

Trang Phàn ho khan một tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Thực tập sinh nhóm nhạc nam chuyển sang thi đấu sinh tồn à?"

Vu Cẩn gật đầu.

Trang Phàn suy nghĩ, không biết công ty nào nghĩ ra cách này, đúng là một cách câu view, tạo hình tượng "mỹ nam sống giữa bầy sói", nổi tiếng nhờ chương trình sinh tồn rồi quay lại ra mắt, nhưng thỏ con thì vẫn là thỏ con...

Hudi hai mắt sáng rực: "Hay quá! Đội mình không sợ bị so đấu võ nữa rồi, có anh Vu còn có thể khiêu chiến người khác –"

Trang Phàn vội vàng ngăn lại: "Không được."

Bốn ánh mắt nhìn anh ta. Trang Phàn thầm nghĩ, Vu Cẩn nhìn là biết không phải tuyển thủ sinh tồn chuyên nghiệp, yếu ớt thế kia, lỡ bị đánh thì sao?

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ