Chương 128: Trận Lobositz

137 12 1
                                    

Edit + Beta: Hiron

Phòng phát sóng trực tiếp Crowson.

Trên màn hình, Ngụy Diễn và Bạc Truyền Hỏa đang đánh nhau trong thị trấn Bắc Âu sương mù, kết thúc bằng cảnh Ninh Phượng Bắc bị súng kíp bắn trúng.

Huyết Cáp thở phào nhẹ nhõm, bình luận hai câu cuối cùng: "Xét về góc độ chiến đấu, hiếm có tuyển thủ nào vượt qua được Tiểu Bạc..."

Đạo diễn dưới đài bỗng nhiên ra hiệu. Màn hình chuyển cảnh.

Trên sườn núi gần thị trấn nhỏ, Vu Cẩn đang cố gắng leo xuống, đưa góc váy cho Vệ Thời: "Kéo với! Nhanh lên nhanh lên nhanh lên –"

Bên rìa màn hình. Tá Y mắt đỏ ngầu, tức giận, trường đao sáng loáng.

Vera vẫn còn ngơ ngác, Văn Lân nhìn Tá Y với vẻ mặt phức tạp. Sở Sở im lặng hai giây, rồi hoảng hốt bò dậy, đưa tay ra: "Không... không được kéo! Cái nơ bướm là gập đôi lại đấy, quý lắm! Vệ thần buông tay ra, để... để em cởi cho Tiểu Vu –"

Xoẹt một tiếng.

Chiến trường như bừng tỉnh khỏi lời nguyền, Vu Cẩn vui mừng khi anh xé bỏ lớp váy ngoài cùng, cậu lăn lông lốc về phía cờ hiệu đại bàng hai đầu, vừa chạy vừa gọi anh.

Vệ Thời vuốt ve ngón tay vừa kéo váy, khẽ nhướng mày, nhìn Tá Y với vẻ mặt vô cảm.

Tá Y đột nhiên vung đao chém tới! Vệ Thời nhanh như chớp né tránh.

Sở Sở run rẩy nhìn theo tà váy: "Váy... váy... a... váy..."

Vu Cẩn xách 6 lớp váy còn lại leo lên bục cao, ánh sáng lóe lên khi cậu rút cờ –

Giọng nói ôn hòa của phu nhân Pompadour lại vang lên từ tầng trên của phó bản.

"4 chiến binh đã chọn Áo, vậy những người còn lại sẽ thuộc về Phổ. Thị trấn Lobositz dựa lưng vào núi, mặt hướng ra sông, núi Lobosch, sông Elbe."

Dãy núi và dòng sông di chuyển trong ánh sáng, mùi bùn đất ẩm ướt càng thêm nồng nặc. Một chiến hào đột nhiên xuất hiện, chia cắt hai đội. Pompadour chậm rãi nói: "Quân Áo đông hơn Phổ bốn phần mười, Phổ có kỵ binh tinh nhuệ hơn, nhiều hơn 40 khẩu pháo thường, 20 khẩu pháo dã chiến. Để chống lại quân Phổ, Áo đã xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc từ vài ngày trước."

Mặt đất ẩm ướt nứt toác, pháo đài, quân nhu hiện ra bên bờ sông, mây đen bao phủ nửa bầu trời, sau đó là tiếng sấm sét!

Pháo đài, súng shotgun, súng cổ trong mưa hiện ra rõ ràng. Đạo cụ phó bản xuất hiện.

"Vũ khí!" Vera cuối cùng cũng phản ứng kịp, cúi xuống nhặt hai khẩu, ném một khẩu cho Vu Cẩn. Tia chớp chiếu sáng, sương mù dày đặc trên bờ sông Elbe, vô số binh lính mặc quân phục của hai nước mơ màng đi tới. Cơ thể họ trắng sữa, nửa trong suốt, người thì băng bó, người thì mặt mũi bị pháo nổ nát bươm. Họ vẫn giữ nguyên hình dạng trước khi chết.

Khi tiếng kèn chiến tranh vang lên, kỵ binh – hay nói đúng hơn là những hồn ma kỵ sĩ vẫn giữ nguyên ý chí chiến đấu, khàn giọng điều khiển những con ngựa cũng thối rữa như họ lao về phía chiến hào.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ