Edit + Beta: Hiron
Dưới tòa tháp Phù Không.
Vệ Thời vừa mở cửa biệt thự. Anh cởi áo khoác, đợi hơi ấm xua tan cái lạnh, rồi cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối. Vu Cẩn đã ngủ 14 tiếng.
Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn màu cam, ánh sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Vu Cẩn, mái tóc xoăn được ánh đèn nhuộm vàng. Vu Cẩn thở đều, ngoan ngoãn ngủ trên giường.
Vệ Thời đến gần, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp."
Vu Cẩn ngủ say sưa, không hề hay biết.
Vệ Thời hôn nhẹ lên môi cậu. Vu Cẩn cựa quậy, chậm rãi mở mắt, cậu ngơ ngác nhìn anh vài giây, rồi mới phản ứng lại: "Cháo gì cơ? Có bánh mì không..."
Vệ Thời: "Ngồi dậy, đợi tôi."
Vu Cẩn ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Lúc Vệ Thời quay lại, cậu lại chui vào chăn.
"Dậy ăn cơm trước đã." Vệ Thời kéo cậu ra, Vu Cẩn nhắm mắt, không phản ứng.
Vệ Thời khựng lại. Anh vội vàng bắt mạch cho Vu Cẩn. Mạch đập yếu ớt, anh lại lật mí mắt cậu lên. Tròng trắng mắt cậu xám xịt.
Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối rung lên.
Nghiên cứu viên Tống nghiêm túc nói: "Anh Vệ, kết quả xét nghiệm máu của Tiểu Vu... có vấn đề. Bây giờ có thể đánh thức cậu ấy không?"
Vệ Thời biến sắc.
–––––––––
Mười phút sau, Vệ Thời bế Vu Cẩn đang hôn mê đến phòng y tế, sáu bác sĩ trực chạy đến, Chu Nam cũng vội vã đến. Tất cả thiết bị truyền máu đều được khởi động.
"Anh Vệ," Chu Nam đỡ lấy Vu Cẩn, nhanh chóng chuẩn bị băng gạc, ống tiêm, kẹp cầm máu: "Giao cho tôi, chuẩn bị lọc máu ngay."
Mắt Vệ Thời đỏ ngầu, không ai dám nói chuyện với anh, trừ Chu Nam. Chu Nam thở dài.
Trên hành lang, nghiên cứu viên Tống cầm tờ kết quả xét nghiệm, tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng.
"Máy vừa báo động."
"Chúng tôi lấy máu của Tiểu Vu hai lần, cách nhau 4 tiếng. So với mẫu chuẩn, amoniac trong máu tăng cao, oxy giảm mạnh. Phán đoán ban đầu là ngộ độc thuốc an thần."
"Trong vòng 24 tiếng qua, Tiểu Vu được tiêm hai loại thuốc. Thuốc ký ức loại N và MHCC liều cao. Tiểu Vu kháng cả hai loại thuốc này, nhưng –" nghiên cứu viên Tống hít một hơi thật sâu: "Rất có thể hai loại thuốc này phản ứng với nhau."
Trong phòng bệnh, máy lọc máu kêu inh ỏi, chạy hết công suất.
Vệ Thời dời mắt khỏi Vu Cẩn, khàn giọng hỏi: "Mới phát hiện ra à?"
Nghiên cứu viên Tống giải thích: "Phù Không không có danh sách thành phần của thuốc ký ức loại N, hơn nữa hiện tại vẫn chưa biết là ngộ độc loại gì, nên không –"
Vệ Thời hỏi thẳng vào vấn đề: "Ngoài danh sách thành phần, còn cần gì nữa?"
Nghiên cứu viên Tống nhìn thẳng vào mắt Vệ Thời: "Liều lượng và thời gian Thiệu Du tiêm thuốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...