Chương 136: 32 người sống sót

104 10 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Không khí như đóng băng. Không ít tuyển thủ ngẩn người. Tần Kim Bảo bị một phát súng hạ gục.

Vệ Thời mạnh như vậy sao?! Cho dù là đánh lén... Có lẽ đột ngột mở cửa cũng được tính là đánh lén... Dù thế nào, phát súng này đã mở màn cho trận chiến cuối cùng của vòng loại thứ tư.

Còn 47 người.

Vệ Thời tấn công như mãnh thú, sau phát súng đó, anh không hề nao núng, xoay người nhặt súng trường của Tần Kim Bảo, ném cho Vu Cẩn.

Vu Cẩn đưa tay ra, nhanh chóng nhận lấy, sờ soạng một chút là biết.

Dreyse M1841, súng trường nạp đạn từ phía sau. Sản xuất tại Phổ – so với nước Pháp đang sa lầy, Phổ dưới thời Friedrich II đại đế, quân đội đã phát triển đến đỉnh cao.

Súng trường Dreyse là súng trường nạp đạn bằng khóa nòng đầu tiên trong lịch sử nhân loại, thường được gọi là "súng ruột gà". Với thiết kế vượt trội này, khả năng cơ động khi nạp đạn rất cao, binh lính có thể nằm xuống nạp đạn từ phía sau, tốc độ bắn nhanh hơn súng nạp đạn từ phía trước 5 lần.

Nhưng nó cũng có một nhược điểm chết người. Vu Cẩn thử bắn một phát, hiểu ra ý đồ của anh khi cướp súng.

Khả năng bịt kín của súng trường Dreyse kém xa súng đời sau, khí nóng thoát ra từ phía sau – khuôn mặt Vu Cẩn – người đã chịu lạnh gần nửa tiếng – ấm lên, cậu không nhịn được kêu lên một tiếng sung sướng!

Hai tay tê cóng nhanh chóng ấm lại. Đây là lò sưởi mini mà anh giành cho cậu!

Lam bị đạn sượt qua, vội vàng gọi cứu viện.

Vu Cẩn bước sang một bên, hơi gập khuỷu tay trái, đổi sang tư thế bắn tiêu chuẩn, lưng cậu bỗng nhiên ấm lên. Anh đang đứng phía sau, hai người dựa lưng vào nhau, che chắn điểm mù cho đối phương. Viên đạn bắn đến từ bên phải Vu Cẩn –

"Hướng 1 giờ." Vu Cẩn bắn trả, đối phương vội vàng nấp sau công sự, vừa lúc bị Sở Sở – người đang sống tạm – kiểm tra, cô ta xả súng ầm ầm.

Vệ Thời nghiêng người né tránh, giọng nói trầm thấp như rượu mạnh pha lẫn cát, khiến máu Vu Cẩn dồn lên tai: "Hướng 11 giờ, giết ra ngoài."

Vu Cẩn phấn khích: "Vâng ạ!"

Như mũi tên xé gió.

Còn 44 người.

Viên đạn sượt qua đùi trong Vu Cẩn, máu bắn ra. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ nòng súng, vết thương bỏng rát, nhưng sức nóng lan tỏa khắp cơ thể lại đến từ người đang đứng sau lưng.

Đạn và máu kích thích dây thần kinh đến cực hạn. Cậu nghe thấy tiếng thở dốc của anh, cảm nhận được chiến ý sục sôi trong lòng. Súng của Vu Cẩn chậm lại, nhưng tâm ngắm lại ổn định hơn –

Còn 42 người.

Còn 41 người.

––––––––––

Phe thường dân.

Văn Lân ngạc nhiên, nói nhỏ với Tá Y: "Tiểu Vu bắn tốt đấy."

Trong Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn là người có nền tảng kém nhất, nhưng cũng là người có tiềm năng phát triển lớn nhất. Tuyển thủ sinh tồn có thể dựa vào nỗ lực để bù đắp lúc đầu, nhưng đến giai đoạn giữa thì cần cơ hội để đột phá. Kể từ khi đạt cấp B về bắn súng, Vu Cẩn dường như chưa bao giờ thi đấu trơn tru như vậy.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ