Edit + Beta: Hiron
Hai tờ đơn đăng ký tốt nghiệp bị ném lên bàn. Ánh nắng ban mai le lói qua cửa sổ phòng họp. Nhân viên phòng quan hệ công chúng của Crowson bị gọi đến họp từ sáng sớm, ngáp ngắn ngáp dài.
"Tự khởi nghiệp?!" Đạo diễn gõ tay xuống bàn: "Ai tẩy não tuyển thủ của chúng ta vậy? Tuyển thủ Vệ, tuyển thủ Mao, tài năng, đẹp trai, có cả đống đội tuyển xếp hàng chờ ký hợp đồng. Tự khởi nghiệp? Khởi nghiệp cái gì?!"
Trợ lý vội vàng tra cứu: "Theo thống kê, nếu không thể ra mắt, các thực tập sinh có thể làm huấn luyện viên thể hình, huấn luyện viên sinh tồn, về nhà nối nghiệp, làm hướng dẫn viên du lịch, người mẫu... vân vân và mây mây..."
Trợ lý lật trang tài liệu: "Nhưng mà, may là tuyển thủ Vệ và Mao đều chọn tiếp tục sự nghiệp sinh tồn! Trong buổi tư vấn nghề nghiệp hôm qua, hai tuyển thủ tuyên bố muốn tay trắng làm nên sự nghiệp, thành lập đội tuyển...
"Phụt". Đạo diễn phun nước: "Tự lập chiến đội?! Tưởng mình là nam chính ngôn tình à? Tiền đầu tư ban đầu từ trên trời rơi xuống chắc?"
Trợ lý vội vàng rót thêm nước cho đạo diễn: "Không hẳn, đừng coi thường người trẻ nghèo khó. Xưa kia có Cam La bái tướng, Tư Mã Quang đập vại, Tôn Thúc Ngao chém rắn hai đầu. Tuyển thủ Vệ cũng 26, 27 tuổi rồi, khởi nghiệp muộn cũng không sao, ngày xưa có những người tuy tài giỏi nhưng mãi đến khi về già mới thành công..."
Đạo diễn ra hiệu. Trợ lý lập tức bịt miệng.
10 giờ sáng.
Chiếc xe bay của Phù Không chở Tóc Đỏ và Vệ Thời lặng lẽ tiến vào căn cứ Crowson bằng cửa sau.
Tóc Đỏ vừa xuống xe đã bị một đám biên kịch, nhân viên hậu cần tóm lấy, lôi thẳng đến phòng tổng đạo diễn. Hai cánh cửa gỗ lim đóng sầm lại, Huyết Cáp, Ứng Tương Tương, đạo diễn ngồi sau bàn dài.
Huyết Cáp ho khan một tiếng: "Hôm nay chúng tôi tập trung ở đây, mong muốn trao đổi với hai tuyển thủ về dự định sau khi tốt nghiệp. Mọi người đều biết, show sinh tồn là ngành có lợi nhuận cao, cạnh tranh lớn. Mỗi năm có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia, nhưng chỉ có một số ít đủ điều kiện..."
Vệ Thời ngồi trong bóng tối, khí thế bức người.
Tóc Đỏ thì tăng động hơn: "Đạo diễn, đội tuyển của chúng tôi được duyệt rồi!"
Huyết Cáp ngẩn người, vẻ mặt khó tin. May mà Ứng Tương Tương nhanh chóng chữa cháy, ôn hòa nói: "Vốn đầu tư ban đầu cho một đội tuyển phải từ 60 triệu điểm tín dụng trở lên mới có thể vững vàng hoạt động."
Tóc Đỏ tự tin: "Đã rót 80 triệu rồi! Không đủ thì rót tiếp!"
Đạo diễn: "..." Hai tuyển thủ này không phải đến để than nghèo kể khổ, mua thêm đất diễn sao?! Họ lấy đâu ra nhiều tiền thế...
Ứng Tương Tương tò mò: "Nhà đầu tư là ai vậy? Ở Liên Bang hay đế quốc?"
Vệ Thời ngắn gọn: "Phù Không."
Hai tuyển thủ lại rời đi.
Ứng Tương Tương vẫn chưa hoàn hồn, quay đầu lại, Huyết Cáp mặt mày nghiêm trọng, đạo diễn thì hết hồn: "Tương Tương, em có biết giải đấu sinh tồn ngầm không? Kiểu như trong phim ấy, không có khoang cứu hộ, bị loại là đẩy thẳng đi hỏa thiêu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...