Chương 159: Báo cáo kiểm tra

110 12 1
                                    

Edit + Beta: Hiron

Khoang tàu yên tĩnh.

Dung dịch dinh dưỡng nhỏ giọt, Vu Cẩn nhắm mắt nằm trên giường, ngủ không ngon giấc.

Bên ngoài, bác sĩ tâm lý Chu Nam đang nói chuyện với y tá.

"Vu Cẩn ngủ được hai tiếng, tỉnh lại ba lần, huyết áp hơi thấp, không nói chuyện..."

Chu Nam gật đầu, rót một cốc nước ấm. Nước ấm vừa phải, Chu Nam – người cũng từng bị thương nặng – chỉ cần sờ là biết nhiệt độ. Trong lúc chờ nước nguội, anh ta cúi đầu nhìn bảng thông báo.

Mới 6 tiếng sau cuộc giải cứu đó.

Trên màn hình, Mao Đông Thanh đang đánh giá chiến thuật cùng đội tấn công. 13 tiếng trước, Vu Cẩn bị bắt cóc. 12 tiếng trước, toàn thành giới nghiêm, tín hiệu từ chip theo dõi được gửi đến tất cả các đường dây ngầm của Phù Không, gần 700 thiết bị dò tìm được kích hoạt. 7 tiếng trước, định vị chính xác tín hiệu.

6 tiếng trước, hai tàu vũ trụ của Phù Không lặng lẽ hạ cánh xuống một cảng tư nhân. Đội vệ sĩ tấn công trang viên của Công tước –

Vệ Thời ôm Vu Cẩn đang hôn mê, cả người run rẩy khi ra ngoài, mãi đến khi bác sĩ xác nhận Vu Cẩn không sao, anh mới bình tĩnh lại.

Vệ Thời đợi đến khi Vu Cẩn tỉnh lại. Chu Nam vào thăm khám vài lần, Vệ Thời vẫn luôn nắm lấy tay trái vừa được lấy chip của Vu Cẩn dưới ánh đèn mổ, ngồi im lặng như pho tượng. Đến khi Vu Cẩn ngủ, anh mới rời đi.

Hiện tại.

Hơi nước ấm áp, nhiệt độ vừa phải. Chu Nam nhẹ nhàng đẩy cửa, Vu Cẩn tỉnh dậy.

"Uống nước đi." Chu Nam trấn an, đưa cho cậu hai viên thuốc nhỏ: "Thuốc ngủ."

Vu Cẩn chậm rãi ngồi dậy, tay phải vẫn còn cắm kim tiêm, móng tay trắng bệch. Cốc nước bốc hơi nghi ngút, vị bác sĩ tâm lý này đưa cốc nước đến trước mặt Vu Cẩn.

Con người luôn khao khát hơi ấm và nước. Đây là một trong những bí quyết của Chu Nam để bệnh nhân thả lỏng, Vu Cẩn nhận lấy cốc nước bằng tay trái, cuối cùng cũng thả lỏng vai.

Chu Nam nhìn Vu Cẩn, trong lòng lại không mấy lạc quan. Thiếu niên ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chúng ta đang trên đường về." Chu Nam khéo léo gợi chuyện: "Còn 4 tiếng nữa là đến Phù Không, tối mai là lễ hội mùa thu. Em phải ngủ đủ 8 tiếng."

Vu Cẩn im lặng vài giây, rồi gật đầu, hỏi: "Anh Vệ –"

Chu Nam mở thiết bị đầu cuối.

Trong phòng bên cạnh, Vệ Thời đang gọi video với nữ công tước. Nữ công tước vẫn còn ở trong trang viên, bà ta kích động, la hét, Vệ Thời lạnh lùng nói vài câu. Nữ công tước toát mồ hôi lạnh, ngã khỏi ghế.

"Mỗi người có kết cục khác nhau." Chu Nam như đang kể chuyện: "Bà ta cũng là một trong những người sáng lập ra căn cứ R Code. Kỹ thuật của Liên Bang lạc hậu hơn đế quốc vài thập kỷ, chồng cũ của bà ta là quan chức cấp cao Liên Bang. Thông qua nữ công tước này, rất nhiều phương án thí nghiệm nguy hiểm từ đế quốc được đưa sang Liên Bang, gián tiếp thúc đẩy việc thành lập căn cứ R Code."

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ