Edit + Beta: Hiron
Khí gây tê ngọt ngào tràn ngập trong khoang cứu hộ. Sau khi xác nhận Vu Cẩn không bị thương nặng, thuốc mê được rút dần.
Vu Cẩn lăn lộn trong khoang, lúc xoay vòng, lúc lộn nhào. Khoang cứu hộ được cần cẩu đưa lên cao, thả xuống khu vực tập kết, nhân viên công tác sẽ đồng loạt mở khoang.
Vu Cẩn đập mạnh: "Bùm bụp!"
Nhân viên hậu cần nghe thấy tiếng động, mở cửa khoang, thả Vu Cẩn ra.
"Ồ, Tiểu Vu đấy à," anh ta cười chào hỏi: "Chúc mừng, lần này thứ hạng của cậu không tệ!"
"Hửm? Cậu hỏi khoang của đồng đội à? Tuyển thủ Vệ ở kia..."
Vu Cẩn vội vàng cảm ơn, nhân lúc không có ai, kéo khoang cứu hộ của đại ca ra ngoài. Lát nữa, sau khi mở khoang, các tuyển thủ sẽ được phỏng vấn, nếu Vệ nhỏ bị biên kịch bắt cóc, đưa ra trước camera, nhóc con tội nghiệp sẽ ngơ ngác, không biết làm sao...
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy. Khoang cứu hộ không hề nhúc nhích.
Vu Cẩn dồn sức, tiếp tục đẩy. Khoang cứu hộ hơi lắc lư, nhưng chưa kịp đẩy vào góc khuất, đã có biên kịch thắc mắc: "Sao lại có người ở đó, ai đang lén lút lấy khoang cứu hộ vậy?"
Vu Cẩn vội vàng dừng tay, giả vờ nhìn xung quanh, chống nạnh.
"Không có gì đâu," phó đạo diễn nhìn một cái rồi nói: "Ồ, Tiểu Vu đang nghịch khoang đấy mà, lúc này các tuyển thủ vẫn còn trên đường, cứ để cậu ấy chơi một lát."
Thấy mọi người không chú ý nữa, Vu Cẩn lập tức đẩy khoang của đại ca vào góc khuất camera. Sau khi giấu khoang vào góc tường, cậu thành thạo cúi người mở khoang.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ đại ca tỉnh lại.
Lều tạm của ban tổ chức nằm ở cổng phụ của công viên giải trí, Vu Cẩn ngồi dựa vào tường, 6 tiếng đồng hồ thi đấu ngắn ngủi dường như đã rút cạn sức lực của cậu! Vợ cả tàn nhẫn, vợ bé tsundere, không biết lúc tỉnh lại sẽ là ai...
Bên trong bức tường, công viên giải trí ẩn hiện giữa những dãy núi như một góc ngủ quên, ánh lửa vẫn cháy rực rỡ trên đường ray tàu lượn siêu tốc, bóng của tháp rơi tự do in dài dưới ánh hoàng hôn. Bên ngoài bức tường, đèn LED của máy bán hàng tự động nhấp nháy.
"Cuốn sách của người chết" trong kim tự tháp đã giúp Vu Cẩn tiết kiệm được rất nhiều tiền, lúc này, trong đồng hồ của cậu còn lại 50 điểm tín dụng cuối cùng.
Vu Cẩn ấn vào máy bán hàng tự động. "Cạch cạch" hai tiếng, hai chai nước lọc rơi xuống. Cậu mở nắp cả hai chai, ngửa đầu uống ừng ực, nước chảy dọc theo cổ xuống. Chai còn lại được cậu đặt trước cửa khoang cứu hộ của đại ca.
Chỉ còn lại 30 điểm tín dụng. Trên cùng máy bán hàng, những đồng xu kỷ niệm đủ màu sắc lấp lánh. Mỗi đồng xu dường như đại diện cho một mùa giải "Bản đồ cố định" đã đi qua.
Từ trái sang phải, lần lượt là Giải liên hành tinh, Crowson mùa 27, Phong Tín Tử mùa 12, Cúp Tinh Trần mùa xuân thứ 45...
Vu Cẩn dùng hết số điểm còn lại, máy bán hàng nhả ra một đồng xu kỷ niệm "Cúp Tinh Trần". Đội tuyển chuyên nghiệp của Bạch Nguyệt Quang, tuần này chắc đang chiến đấu ác liệt ở Cúp Tinh Trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...