Chương 157: Cảnh báo

108 8 1
                                    

Edit + Beta: Hiron

Biển sao mênh mông.

Con tàu vũ trụ 90 nghìn tấn như cá voi khổng lồ, lướt đi giữa những vì sao. Còn 6 tiếng nữa là đến thủ đô.

Bụi sao cuồn cuộn ngoài cửa sổ, bên trong thì vững vàng như đất liền, thảm lông cừu trải khắp khoang hạng nhất, thị nữ đi giày cao gót đỏ, bước đi duyên dáng, cung kính bưng rượu vang vào.

Căn phòng xa hoa sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo, ánh nến lung linh. Thị nữ chỉ dám liếc nhìn, rồi cúi đầu chào, lặng lẽ rời khỏi khoang.

Cho đến khi về phòng riêng, một đám các cô gái xúm lại, phấn khích hỏi: "Khui rượu thật à? Chai rượu vang đỏ 600 nghìn điểm tín dụng kia á?! Trời ơi, là quý tộc nào thế, ít nhất cũng phải là hầu tước –"

Thị nữ hít một hơi thật sâu, tất nhiên cô nhận ra nhân vật lớn đó!

Cậu Thiệu Du, từng là ngôi sao của chương trình sinh tồn, trước đây sống ở Liên Bang, được nữ công tước nhận về cách đây bốn năm. Truyền thông đế quốc đưa tin rầm rộ, nữ công tước – người phụ nữ thép – ôm đứa con trai thất lạc nhiều năm, khóc nức nở, thật cảm động.

Tỷ lệ ủng hộ nữ công tước tăng 12% ngay trong ngày hôm đó! Cậu Thiệu Du cũng trở thành quý tộc độc thân hot nhất đế quốc –

Các cô gái tranh nhau hỏi: "Trong khoang hạng nhất là ai thế? Hầu tước bá đạo à? Phim ảnh toàn kiểu, vô tình làm đổ rượu lên người đối phương, rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên –"

"..." Thị nữ: "Làm gì có chuyện đó! Chai rượu này tận 600 nghìn điểm tín dụng! Hơn nữa vị đại... đại nhân này đã có người yêu rồi, đẹp lắm, còn xinh hơn cả minh tinh!"

Mọi người tò mò: "Tình cảm của họ tốt không?"

"Chắc là... à không, chắc chắn là rất tốt." Thị nữ nói nhỏ, nhớ lại không khí trong khoang, rồi đột nhiên rùng mình.

Hình như có gì đó sai sai, nhưng cô không nói rõ được.

––––––––––

Khoang hạng nhất, tàu vũ trụ Băng Sương của đế quốc.

Nhạc nền du dương, Thiệu Du lấy dụng cụ mở rượu, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chai, rượu vang đỏ 600 nghìn điểm tín dụng tiếp xúc với không khí.

Mùi hoa hồng đen nồng nàn, quyến rũ. Vu Cẩn mặt không cảm xúc, ánh mắt cậu phản chiếu khoang tàu xa hoa, nhưng không có tiêu cự. Thiệu Du đưa ly rượu cho cậu.

"Rượu em thích nhất." Giọng nói của Thiệu Du êm ái như tiếng cello.

Giọng hắn ta không hề khàn, như thể được chỉnh sửa gen, chỉ có hơi thở là dồn dập, như tiếng loài rắn. Vu Cẩn nhìn ly rượu sóng sánh dưới ánh nến, màu đỏ đẹp như máu.

Vu Cẩn im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Em không nhớ."

Thiệu Du mỉm cười nhìn Vu Cẩn, đeo khăn ăn cho cậu, thiếu niên vừa lau mồ hôi, mặt mày tái nhợt, trên môi dính màu rượu vang đỏ như máu. Cậu trông ngây ngô, đáng yêu, hàng mi dài khẽ chớp, như con bướm có thể bị bắt giữ, chà đạp.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ