Edit + Beta: Hiron
Tuần thứ hai sau lượt trận chung kết giải giữa mùa, Vu Cẩn chính thức trở lại đội, bắt đầu tập luyện cùng Bạch Nguyệt Quang.
Đối thủ là R Code, Úy Lam Nhân Dân, Ngân Ti Quyển...
Trong sổ tay của Vu Cẩn, các thông số về đội hình cuối cùng đã được hoàn thiện. Vô số phương án ban đầu bị bác bỏ, thay vào đó là một phong cách chiến thuật dần dần hoàn thiện, kết hợp giữa tài chỉ huy của cả Vu Cẩn và Tá Y.
Đến trận đấu tập thứ sáu, đối thủ là đội Lôi Đình của đế quốc.
Sau khi Bạch Nguyệt Quang rời sân, huấn luyện viên của Lôi Đình nói với Lâm Giác: "Họ khác với những gì báo chí đưa tin. Tôi cứ tưởng các cậu đang xây dựng một đội hình tấn công để vượt qua vòng loại, không ngờ lại là một đội hình nhắm đến chức vô địch."
Huấn luyện viên của Lôi Đình trịnh trọng bắt tay từng thành viên.
Lâm Giác cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng.
Trận đấu tập thứ chín, đối thủ là Tỉnh Nghi.
Chưa vào trận, đã nghe thấy huấn luyện viên của Tỉnh Nghi quát Minh Nghiêu từ bên kia tường: "Cậu chào hỏi Vu Cẩn thì cầm súng vẫy loạn xạ làm gì! Lỡ bắn trúng khoang cứu hộ của người ta thì sao? Bị báo chí chụp được lại bảo cậu muốn ám sát Vu Cẩn à?"
Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên cho giải tán, Minh Nghiêu hớn hở chạy đến phòng thay đồ của Vu Cẩn.
Gặp lại Tiểu Minh sau hai tháng, cậu ta vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào. Chỉ có điều hoàn cảnh đã thay đổi - Minh Nghiêu vươn tay sờ mặt Vu Cẩn: "Cậu gầy đi hay hút mỡ vậy..."
Vu Cẩn nhanh chóng che đầu, phản ứng lại liền choảng Minh Nghiêu một cái. Minh Nghiêu kêu oai oái, hai người nhanh chóng vật lộn sau cánh cửa phòng thay đồ.
Nghỉ ngơi sau khi đánh nhau xong, Minh Nghiêu hỏi: "Cậu lên đấu vào ngày kia à?"
Vu Cẩn gật đầu.
Lúc này, Minh Nghiêu lại lo lắng hơn cả Vu Cẩn: "Đội các cậu phải làm truyền thông tốt đấy, nhớ liên hệ báo chí trước nhé? Thuê người trên trang sinh tồn Úy Lam dọn dẹp sạch sẽ trước đi."
"Đội Bạch Nguyệt Quang các cậu có nguồn lực không? Không có à? Không có thì mua của Tỉnh Nghi ấy! Chúng tôi bị chửi tám năm nay, quản trị viên diễn đàn thân thiết với giám đốc của chúng tôi luôn..."
Vu Cẩn kéo Minh Nghiêu lắm lời đến phòng khám sức khỏe, tiện tay nhốt cậu ta lại.
Minh Nghiêu vẫn còn ngạc nhiên: "Không thuê thủy quân à? Cái diễn đàn rác rưởi đấy bẩn thỉu vậy, tôi mà là cậu thì nhìn thôi cũng phát ói!"
Vu Cẩn cười: "Tôi không ói."
Minh Nghiêu: "Nói thật nhé, tôi thua te tua mấy trận rồi. Bố tôi phải chi mấy trăm nghìn mời quản trị viên diễn đàn ăn cơm, xin miễn chửi một tháng. Tôi xem có thể thêm cậu vào danh sách ưu tiên không..."
Vu Cẩn vươn ngón trỏ, lắc lắc trước mặt Minh Nghiêu: "Nhìn đèn kìa, đừng nhìn tôi. Nhìn tôi sao đo được nhãn áp. Giờ họ không chửi, sau này cũng chẳng thể không chửi. Thi đấu chứ có phải chiến tranh giữa fan và anti-fan đâu. Thắng thì thắng, thua thì lần sau thắng lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...