Edit + Beta: Hiron
Sân thi đấu vòng loại thứ bảy. Gác xép trên trần nhà của tòa nhà "Đôi giày đỏ".
Hơi thở cậu thiếu niên dồn dập, đôi môi tái nhợt mím chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, máu thấm qua lớp băng gạc trên cánh tay phải.
Váy dài, tóc giả và đôi giày cao gót màu đỏ chỉ cách cậu trong gang tấc, vươn tay là có thể chạm tới.
Nếu không mặc, cậu sẽ bị nhốt trên gác xép chật hẹp này, vết thương nhiễm trùng, sốt cao, cô độc chờ bị loại!
Nếu mặc vào, cậu sẽ khoác lên mình chiến bào, giáng xuống từ trên cao! Trở thành chúa tể bóng tối thực sự của tòa nhà này! Hút tinh khí! Tàn sát!
Vu Cẩn ngây người, mắt trợn tròn. Mấy chiếc camera nhỏ bay đến, cố gắng ghi lại khoảnh khắc Vu Cẩn thỏa hiệp...
Vu Cẩn đột nhiên quay mặt đi. Nhìn trần nhà, nhìn đường ray, nhìn ròng rọc, nhưng nhất quyết không nhìn bộ đồ nữ.
Cánh tay máy móc đang nâng bộ đồ nữ cũng ân cần đưa đến trước mặt Vu Cẩn. Vu Cẩn bò đi bò lại trên gác xép chật chội như không có chuyện gì xảy ra.
Cánh tay máy móc lại đẩy bộ đồ đến gần Vu Cẩn hơn. Vu Cẩn làm như không thấy, bắt đầu cạy trần nhà, chuẩn bị tấn công thực tập sinh bên dưới.
Cánh tay máy móc dí sát vào mũi Vu Cẩn. Vu Cẩn vội nhắm mắt lại, không thấy là được, cậu thiếu niên tiếp tục mò mẫm trong bóng tối...
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson.
Ứng Tương Tương lộ vẻ mặt khó tả, bình luận bỗng nhiên bùng nổ: "Ha ha ha ha ha ha ha #từ chối sự thật", "Tiểu Vu của tui có bị mù cũng không thèm nhìn bộ đồ nữ đâu!", "Cậu cứ ép buộc đi, tôi tự moe hóa!"
Huyết Cáp suy tư: "Gợi ý rõ ràng như vậy, không thể nào tuyển thủ Vu không biết rằng phải mặc trang phục đặc biệt mới có thể đi săn."
"..." Ứng Tương Tương: Không biết và không muốn mặc là hai chuyện khác nhau nhé!
Nữ MC cầm micro, dịu dàng trả lời câu hỏi của khán giả: "Tại sao cứ phải là Tiểu Vu mặc đồ nữ? Ở phó bản Versailles, thẻ bài là do cậu ấy đổi với Vera, ở phó bản tuyển chọn thần tượng, là Tiểu Vu tự đi lột mặt nạ của nữ chính. Tục ngữ có câu, trong mệnh có số..."
Trên màn hình.
Cánh tay máy móc đã vật lộn với "người mù" Vu Cẩn hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa!
Cánh tay máy móc có sức mạnh ít nhất 300 kg bỗng nhiên nâng lên, đổ ập bộ trang phục lên đầu Vu Cẩn, sau đó ghì chặt cậu xuống, mặc đồ!
"A a a oa oa oa oa..." Vu Cẩn bị cánh tay máy móc lột áo khoác, sau đó váy đỏ được trùm lên đầu. Vu Cẩn ra sức vùng vẫy, nhưng mọi sự phản kháng đều bị dập tắt bởi cỗ máy tinh vi. Vu Cẩn bất lực: "Tôi tự mặc! Tôi tự mặc!"
Cánh tay máy móc lùi lại nửa bước, giám sát. Vì lý do riêng tư của tuyển thủ, mấy chiếc camera lại chuyển hướng. Chỉ nghe thấy tiếng Vu Cẩn mặc cả với cánh tay máy móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...