Chương 180: Thuyền hải tặc

75 10 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Nước bắn tung tóe. Vệ Thời nhảy xuống thuyền trước, sau đó là Vu Cẩn khoác áo của anh.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, không khí bỗng trở nên sôi nổi.

Huyết Cáp vỗ tay, tán thưởng: "Không bị loại, Tiểu Vu may mắn thật đấy."

Bình luận ồn ào: "Cảnh parkour nhảy cao này đỉnh quá!", "Tuyển thủ Vệ đáng yêu quá, còn đưa áo cho đồng đội mặc, đúng là bạn trai nhà người ta..."

Trên kênh của những fan sinh tồn lâu năm, vô số chàng trai thẳng thắn đang bàn tán về cú nhảy của Vu Cẩn.

"Độ cao 12 mét, cơ bắp của tuyển thủ Vu rõ ràng, tỷ lệ mỡ thấp. Việc cậu ấy có thể hạ cánh an toàn không phải là ngẫu nhiên, chủ yếu là nhờ khả năng giữ thăng bằng tốt khi nhảy, cộng thêm kỹ thuật giảm xóc của tuyển thủ Vệ..."

"Là tỷ lệ mỡ cao mới đúng chứ?" Một khán giả khác phản bác: "Như vậy mới có mỡ để giảm xóc. Nhìn khuôn mặt tròn tròn của tuyển thủ Vu là biết, tỷ lệ mỡ chắc chắn cao, toàn thân chắc chắn mềm nhũn!"

"Không thể nào, nhìn sức bật của cơ bắp là biết tỷ lệ mỡ thấp! Với cùng cân nặng, Vu Cẩn muốn đánh ai thì đánh!"

Hai bên khán giả lập tức tranh cãi xem "Tiểu Vu sờ vào là mềm nhũn hay săn chắc", kịch liệt không kém gì cuộc tranh luận "Pikachu có lông hay không" của 10 thế kỷ trước.

Nhanh chóng có người hỏi ý kiến ban tổ chức để xác nhận. Huyết Cáp sững người, đưa micro cho Ứng Tương Tương.

Ứng Tương Tương phản ứng ngay lập tức, mỉm cười: "Sao tôi biết được? Chắc phải hỏi tuyển thủ Vệ vừa ôm Tiểu Vu thôi."

Mười mấy chiếc camera nghe vậy, đồng loạt bay về phía Vệ Thời trên màn hình. Bình luận lại bùng nổ, fan Vi Cân vừa hát vừa múa, vui vẻ hớn hở, gần như được dán mác "chính chủ xác nhận" trên diễn đàn.

Trên đấu trường vòng loại thứ sáu.

Vu Cẩn cười với màn hình, ướt sũng, hắt hơi hai cái. Cậu còn có thể làm gì được giờ?! Cũng không thể đứng trước mặt mọi người tố cáo, trong góc khuất camera có người đã ngang ngược cắn cậu...

Chờ camera bay đi, đại ca chậm rãi, từ từ quay đầu lại. Khí thế của Vệ Thời 27 tuổi lấn át hoàn toàn Vệ Thời 16 tuổi. Vu Cẩn lùi lại hai bước.

Vệ Thời nheo mắt: "Lại đây."

Vu Cẩn ngoan ngoãn tiến lên hai bước, ngay lập tức bị anh ghì chặt vào tường, hôn lên mặt, cắn nhẹ, tùy ý trêu chọc. Vu Cẩn kêu nhỏ, vừa bám vào tường vừa né tránh, lại vừa muốn hắt hơi... Vệ Thời mặt không cảm xúc vuốt mái tóc xoăn ướt nhẹp.

Vu Cẩn lúc này vẫn còn đang nhỏ nước, run rẩy trong bóng tối, bị nước lạnh dội vào người, trông như sắp cảm lạnh. May mà tuyển thủ sinh tồn có khả năng tự chữa lành cực tốt, Vệ Thời kéo cậu ra khỏi kim tự tháp, đi dọc theo con đường mòn dẫn đến vòng đu quay, giữa đường chọn một bãi cỏ đầy nắng, ra lệnh: "Nằm xuống."

Vu Cẩn chỉ mặc mỗi áo chiến đấu, ngoan ngoãn nằm xuống dưới ánh mặt trời. Vừa rồi ở kim tự tháp đã vô tình dùng hết sức lực, vừa nằm xuống, Vu Cẩn liền như người không xương, không dậy nổi. Mùi cỏ xanh hòa quyện với mùi đất thoang thoảng, mí mắt cậu cứ díp lại.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ