Chương 195: Cúp Tinh Trần

81 8 4
                                    

Edit + Beta: Hiron

Ánh đèn mờ ảo. Đôi tai mèo đung đưa dưới ánh đèn. Vu Cẩn bỗng nhiên hoàn hồn, quay người định đóng cửa – Vệ Thời đã chống chân lên khung cửa, chặn đường lui của cậu.

Cánh cửa đóng sầm lại. Trên chiếc giường cỡ lớn, thiếu niên tai mèo khoác khăn tắm ân cần nhảy xuống, dịu dàng xách túi cho cậu chủ. Vu Cẩn lơ đãng, túi nilon đựng hai cân sầu riêng đã bị cậu ta giật lấy.

Vu Cẩn kinh ngạc cúi đầu nhìn: Sức lực khỏe thật!!

Thiếu niên tai mèo thành thạo ném sầu riêng lên bàn, gật đầu với Vệ Thời: "Không cần anh nữa, để em hầu hạ chủ nhân."

Vệ Thời: "..."

Vu Cẩn: "..."

Vu Cẩn run rẩy: "Không không không, anh ấy không cần!"

Thiếu niên cải tạo ngơ ngác hai giây, rồi cảnh giác dựng tai lên: "Ba người?!"

Vệ Thời mặt không cảm xúc nhìn mèo con mà Vu Cẩn mua về, trên bàn, tờ hóa đơn lộ ra một góc phiếu giao dịch, bằng chứng rành rành. Mở ra xem, con mèo cải tạo đa năng vừa trông nhà vừa giải quyết nỗi buồn này vậy mà có giá 2,6 triệu điểm tín dụng. Lại còn quẹt thẻ của anh.

Người phụ trách lâu đài cổ rõ ràng rất thông thạo trong việc khuyến khích các quý tộc vung tiền, ông ta cố tình ghi tên sản phẩm vào mục "thực phẩm/giao tiếp", ghi chú "sashimi", đầy ẩn ý.

Vệ Thời đóng tờ hóa đơn lại.

Thiếu niên tai mèo cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng tự đề cử: "Ba người cũng không sao. Em hầu hạ chủ nhân kiểu gì cũng được, làm phụ kiện cũng được, đồ thừa cũng được..."

Cậu ta vừa nói vừa cố tình trợn tròn mắt, làm ra vẻ đáng yêu, muốn vượt mặt Vệ Thời. Nào ngờ Vu Cẩn cũng trợn tròn mắt – vì sợ hãi.

Thiếu niên tai mèo tiếp tục trợn mắt. Vu Cẩn tiếp tục trợn mắt to hơn.

Thiếu niên tai mèo: "..." Không khoa học!! Nhưng ngay sau đó, cậu ta lấy lại sự chuyên nghiệp, nói với Vệ Thời: "Anh mang theo báo cáo sức khỏe không? Trước khi bắt đầu phải cho chủ nhân xem, đưa mã QR cho em kiểm tra..."

Vệ Thời cười lạnh. Thiếu niên tai mèo sợ hãi, lùi lại, hai tai cụp xuống. Vị vệ sĩ cao lớn kia cởi áo khoác, lộ ra cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, sát khí tỏa ra.

Thiếu niên tai mèo nhanh chóng dính vào người Vu Cẩn: "Chủ nhân, anh ta bắt nạt em!"

Vu Cẩn nhảy dựng lên, chạy về phía góc phòng: "Hiểu lầm thôi! Anh ơi, cậu ấy là em mua ở buổi đấu giá..."

Vệ Thời bớt lạnh lùng.

Thiếu niên tai mèo đuổi theo Vu Cẩn, vừa chạy vừa kêu: "Chủ nhân, anh ta đáng sợ quá! Chủ nhân, từ khóa an toàn của em là "Mèo cam", chủ nhân, anh ta muốn đánh em! Mèo cam! Chủ nhân! Mèo cam, mèo cam!"

"Chủ nhân, chính tay anh đút salad cho em, em là mèo của anh suốt đời! Chủ nhân cứu em..."

Vệ Thời khựng lại, sát khí lại bùng lên.

Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Không không không, không có đút! Anh ơi, em trong sạch..." Tiểu Vu trong sáng đây mà!

Thiếu niên tai mèo: "Chủ nhân, chủ nhân ơi!"

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ