Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn ngẩn người. Sau khi cúp máy, cậu lập tức liên lạc với bộ phận hậu cần Crowson.
"À, Tiểu Vu có đồ đạc trong phòng ngủ đúng không?" Nhân viên trực tiếp cho cậu quyền điều khiển robot.
Vu Cẩn dùng thiết bị đầu cuối làm điều khiển từ xa, điều khiển robot vào phòng ngủ. Chiếc gối nhỏ đã được giặt sạch, thơm tho, đang nằm trên giường.
Dực long nhỏ bay vào phòng, chào hỏi robot, rồi đậu trên đầu giường, bắt đầu nghi thức hàng ngày – ngắm thỏ.
Vu Cẩn bảo robot đưa gối cho dực long nhỏ. Dực long nhỏ liếc nhìn, không có hứng thú, tiếp tục ngắm thỏ.
Gối đầu...
Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, robot đã thay ga giường cách đây vài hôm, tất cả đồ vải đều được giặt sạch, sau đó dực long nhỏ không còn ghét chiếc gối nữa. Tòa nhà phía Nam căn cứ Crowson, tầng 7, thời gian dọn dẹp phòng cho tuyển thủ là mỗi tuần 4 lần.
Tức là gối đầu có vấn đề sau thứ Năm tuần trước, trước thứ Bảy – lúc các tuyển thủ thi đấu về.
Nghi phạm lớn nhất là mèo đen...
Vu Cẩn ngắt kết nối với robot, gọi lại cho hậu cần.
"Thú cưng đánh nhau? Không vấn đề gì! Tiểu Vu muốn camera giám sát phòng ngủ mấy ngày? Để tôi sắp xếp, tối gửi cho cậu..."
––––––––––
Xe bus chậm rãi rời khỏi bay lên.
Tiếng ồn ào vang lên bên tai, Minh Nghiêu và Caesar hát karaoke ở nửa sau xe, không ít thực tập sinh hát theo. Nhân lúc Minh Nghiêu đang gào thét, Caesar kéo Vu Cẩn lại, cầm micro hát hò: "Tiểu Vu – đứng dậy! Hát cùng anh, hát cùng anh..."
Cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ. Vùng ngoại ô xanh mướt, lác đác vài robot đang làm việc, mật độ người càng lúc càng đông khi vào thành phố.
Tòa nhà Snow Leopard Entertainment – nơi quay "Tiến lên nào, thiếu niên!" – nằm ở trung tâm thành phố, cách đó vài trăm km. Nhờ sự phát triển của giao thông và Internet vạn vật ở thế kỷ 31, quy hoạch thành phố hướng đến đa trung tâm, hiệu quả kinh tế, sinh thái tăng lên đáng kể. Thành phố phồn hoa mà không quá chật chội.
Khi các thực tập sinh bước xuống xe, họ thấy rất nhiều phương tiện giao thông đỗ trước cửa.
"Đạo diễn ơi, sao khách mời với người mẫu được đi xe riêng, 90 người chúng ta phải chen chúc trên một chiếc xe bus thế này?!" Minh Nghiêu phát hiện ra điểm bất hợp lý.
Đạo diễn phụ trách cầm loa: "Họ là nghệ sĩ! Quý giá lắm, lỡ bị va đập thì sao? Nhớ kỹ nhé, không được đánh nhau trong chương trình, chơi nhẹ nhàng thôi. Đặc biệt là mấy người nhảy chính, hát chính của nhóm nhạc nam, đừng thấy người ta có cơ bụng mà sờ mó, lỡ hỏng thì ai lên sân khấu biểu diễn thay?!"
Dặn dò xong, đạo diễn phụ trách vẫy tay gọi trợ lý đến xếp hàng cho các thực tập sinh. Lúc này, trời nắng gắt, rất đông người chen chúc. Các khách mời khác đeo kính râm, khẩu trang, trốn dưới bóng cây, còn những tuyển thủ sinh tồn đến muộn chỉ có thể ngồi xổm ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...