Chương 197: Tai họa thỏ

81 7 1
                                    

Edit + Beta: Hiron

"Thỏ, Rabbit, loài động vật có vú thuộc bộ Thỏ, thường được nuôi làm thú cưng, đặc biệt là thỏ trắng. Phân bố ở đồng cỏ, rừng rậm, có khả năng sinh sản rất nhanh. Năm 1202, nhà toán học Fibonacci từng lấy thỏ làm ví dụ..."

Tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, tầng 9, khu vực chức năng tổng hợp.

Vu Cẩn ôm một lồng thỏ con, chạy như bay trên hành lang, giọng đọc AI dễ nghe từ tai nghe đang đọc thông tin về loài thỏ. Tầng 9, phòng y tế Bạch Nguyệt Quang vắng tanh vào buổi trưa thứ Bảy.

Lúc này là cuối tuần, các thực tập sinh đa phần ra ngoài chơi, còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì có bác sĩ riêng. Trước cửa phòng y tế có thể giăng lưới bắt chim. Bác sĩ đang ngồi đọc báo, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Âm thanh gõ nặng nề, không giống như dùng tay gõ mà giống dùng cùi chỏ...

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bác sĩ cười tủm tỉm nhìn Vu Cẩn đang dùng cùi chỏ gõ cửa: "Ồ, Tiểu Vu đấy à? Sao lại ôm cả lồng thỏ thế này - hả, cậu nói gì cơ?!"

Vu Cẩn vẻ mặt nghiêm trọng: "Lúc em ra ngoài, trong phòng chỉ có một con thỏ, lúc về đã có 12 con. Con thỏ mà em nuôi, nó là thỏ đực, lúc nãy em vào phòng thì..."

Vu Cẩn ngập ngừng: "Nó vẫn đang... "làm việc" với thỏ mẹ..."

Bác sĩ đang ăn dưa bỗng hú lên một tiếng: "Hớ!"

Vu Cẩn ngơ ngác hỏi: "Bác sĩ, thỏ của em còn cứu được không?"

Bác sĩ: "Ha ha ha ha ha. Không cứu được đâu, để nó làm giống đi."

Vu Cẩn cứng họng. Bé thỏ của cậu, bé nhỏ, mềm mại, cuộn tròn ngủ trên gối! Giờ chỉ biết vận động nguyên thủy. Nếu tách nó ra khỏi thỏ mẹ, nó sẽ lập tức nhảy lại, tiếp tục vận động...

Bác sĩ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Trời muốn mưa, thỏ muốn đẻ. Đó là bản năng của động vật, thỏ đực động dục là do mùa sinh sản hoặc do kích thích. Con thỏ nhà cậu, nếu ngăn cản nó thì gối, bàn, ghế trong phòng cậu sẽ gặp tai họa, nước tiểu thỏ khắp nơi, hiểu không?"

"Thật sự không được thì cũng có thể thiến, nhưng mà tôi không làm được. Hồi tôi học y toàn mổ thỏ, tôi không quen cắt tỉa đâu!"

Mười phút sau, Vu Cẩn ôm lồng thỏ cô đơn ra về. Trước khi đi, cậu hỏi: "Công ty mình có nhận nuôi thỏ con không?"

Bác sĩ xua tay: "Không được đâu, robot chỉ biết chăm sóc thỏ trưởng thành thôi, tốt nhất là tìm người nhận nuôi, chịu trách nhiệm trọn đời!"

Vu Cẩn gật đầu, rồi chợt hỏi: "Bác sĩ có thể xem thỏ mẹ mang thai từ bao giờ không?"

Cửa phòng y tế đóng lại.

Vu Cẩn nhìn tờ giấy trên tay. Khoa học kỹ thuật của thế kỷ 31 thật đáng nể, chắc ngành chăn nuôi đã phát triển đến đỉnh cao, robot chăm sóc thông thạo mọi kiến thức, chỉ cần nhìn qua thỏ mẹ đã có thể ghi lại ngày tháng cụ thể.

Vu Cẩn vội vàng thả lũ thỏ con vào phòng ngủ, nhờ hậu cần điều tra camera. Nhân viên hậu cần của Bạch Nguyệt Quang tấm tắc khen lạ, tua lại đoạn camera hành lang phòng ngủ của Vu Cẩn lúc cậu rời khỏi công ty.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ