Chương 217: Phá gương

88 7 7
                                    

Edit + Beta: Hiron

Ánh đèn sân khấu nóng bỏng, chói lòa. Ánh sáng và bóng tối đan xen trên sân khấu, cảnh đẹp như tiên.

Lưng trần của bạn nhảy dưới lớp váy đỏ như ẩn như hiện, đôi vai gầy mảnh mai như cánh bướm, phía dưới lớp váy... là đôi chân dài miên man được bao bọc bởi tất trắng, vô cùng quyến rũ.

"..." Ngọn lửa bùng lên trong mắt Vệ Thời, anh nắm chặt tay Vu Cẩn, kéo mạnh cậu về phía mình. Váy áo tung bay, người đàn ông đứng thẳng, che chắn ánh mắt của khán giả bên dưới: "Ai cho em mặc thế này?"

Vu Cẩn khinh bỉ. Người này! Cố tình đánh trống lảng để lừa gạt! Vì vậy, Vu Cẩn nhắc nhở: "Cái kia, dao găm..."

Vệ Thời im lặng, nhìn xuống.

Ngay sau đó, người đàn ông không chút do dự tháo hai con dao găm trong áo ra. Những con dao rất nhẹ, lưỡi dao mỏng như cánh ve, người đàn ông nắm chặt chuôi dao bằng bàn tay chai sạn.

Vu Cẩn há hốc mồm. Vệ Thời xoay lưỡi dao. Chĩa mũi dao vào mình, đưa cán dao cho Vu Cẩn.

Vu Cẩn: "..." Cũng ngầu đấy, nhưng đây là hành động gì vậy??!!

Vệ Thời: "Vết thương của em thế nào?"

Chưa để Vu Cẩn kịp phản ứng, người đàn ông đã định cúi xuống kiểm tra vết thương trước mặt bao nhiêu người, Vu Cẩn vội vàng hoàn hồn. Không được! Phía dưới còn nhiều camera như vậy, còn đâu hình tượng nữa!

Vu Cẩn vội vàng kéo đại ca dậy: "Không không! Vết thương không sao..."

Vệ Thời nghiêng mặt đi.

Nhạc nền chuyển sang đoạn tiếp theo, tấm màn đỏ bay phấp phới. Vệ Thời bỗng nhiên siết chặt tay, nhân lúc hai người đổi vị trí, Vu Cẩn bị người đàn ông che chắn hoàn toàn khỏi tầm nhìn của khán giả, cậu cảm thấy mình như sắp bị đại ca ôm vào lòng.

Cả người cậu như bị thiêu đốt bởi hơi ấm từ người anh. Đây là lời xin lỗi của Vệ Thời.

Vu Cẩn: "!!!"

Người đàn ông chưa nói gì, vành tai Vu Cẩn đã đỏ ửng.

Từ từ, chuyện gì đang xảy ra thế này! Mình là một cỗ máy chiến đấu siêu cấp, sao có thể bị tuyển thủ Vệ dễ dàng đánh bại như vậy...

Ngay sau đó, Vu Cẩn nhanh chóng đứng thẳng dậy, lấy lại thế cân bằng. Đôi mắt cậu sáng rực, chiến ý bừng bừng, khí thế mạnh mẽ...

Vệ Thời lạnh lùng: "Đi thay quần áo trước đi."

Vu Cẩn nghẹn lời, ngẩng cao đầu.

Anh nghĩ người đứng trước mặt anh bây giờ vẫn là Tiểu Vu bình thường sao! Sai rồi! Bộ đồ này chính là chiến bào hoàng kim của Tiểu Vu siêu cấp máy móc!

Vu Cẩn giơ tay lên, ngay sau đó, năm chiếc gai kim loại chứa thuốc tê mọc ra từ đầu ngón tay, tấn công về phía Vệ Thời!

Vu Cẩn hừng hực khí thế: "Tuyệt chiêu – Móng vuốt kim loại hóa!"

Người đàn ông hơi hạ thấp vai, nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của Vu Cẩn, yết hầu khẽ chuyển động, khuỷu tay trắng nõn hiện ra trước mắt anh. Vệ Thời đưa tay chặn đường lui của Vu Cẩn!

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ