Chương 194: Tìm về nguồn cội

82 8 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

6 giờ tối.

Tiệc tối ở khu vực trung bắt đầu, mùi hương ngào ngạt.

Người hầu cung kính đưa khăn mặt cho Vu Cẩn, ánh mắt tò mò nhìn Vệ Thời – đội trưởng đội vệ sĩ. Mối quan hệ mập mờ của hai người dường như đã trở thành chủ đề bàn tán. Vệ Thời mặt không cảm xúc. Âm thanh bàn tán im bặt khi hai người xuất hiện.

Vu Cẩn nhận lấy khăn. Cậu hơi nhướng mày, ánh đèn mờ ảo trong đại sảnh, một bên của khán phòng được che bởi tấm màn. Trên màn thêu hoa văn như da báo, phía sau là lối đi lên khu thượng.

Vu Cẩn: "Kia là gì vậy?"

Người hầu cúi đầu: "Đến lúc thích hợp, cánh cửa đó sẽ mở ra với quý khách."

Vu Cẩn gật đầu.

Người hầu nhỏ giọng nhắc nhở: "Buổi đấu giá tối nay sắp bắt đầu, nếu ngài có hứng thú..."

Trong tai nghe, giọng nói của nghiên cứu viên Tống xen lẫn tiếng nhiễu: "Chưa rõ cách thức vào khu thượng, đấu giá là cơ hội duy nhất để vào đó. Người của nữ Công tước sẽ đến sau nửa tiếng nữa... À, nhớ kỹ. Đừng dùng thẻ của cậu. Dùng thẻ của anh Vệ, đi công tác, chắc chắn anh ấy phải chi trả!"

Vu Cẩn vội vàng gật đầu, sao cậu có thể giàu bằng anh chứ!

Người hầu bên cạnh khó hiểu. Cậu chủ nhỏ bỗng nhiên thẳng lưng: "Đi đến buổi đấu giá."

Vu Cẩn thử đưa tay về phía anh. Vẻ mặt Vệ Thời khẽ lay động, chú thỏ nhỏ đáng thương xin tiền tiêu vặt, thật là cảnh đẹp ý vui. Anh rút một tấm thẻ đen ra, đưa cho Vu Cẩn, ngón tay còn vờ lướt qua lòng bàn tay cậu.

Vu Cẩn rùng mình, cẩn thận nhận lấy tấm thẻ tín dụng không giới hạn của anh, rồi lập tức diễn sâu, giả vờ như thường xuyên mua sắm. Người hầu dẫn hai người đến chỗ ngồi, nhưng lại bị Vu Cẩn đuổi khéo đi.

Chú mèo rừng dẫm đệm thịt, dụi dụi vào bắp chân Vệ Thời, ở trung tâm hội trường đấu giá, khăn trải bàn đã được thay mới. Nhân lúc không có ai chú ý, Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn đông nhìn tây.

Trong ký ức của cậu có vài lần tham gia đấu giá từ thiện. Nhưng buổi đấu giá ở hành tinh Cực Lạc này lại khác với bất kỳ buổi đấu giá trang trọng nào khác. Giống như một góc khuất trong bóng tối, mỗi đêm đến mới hiện hình.

Những thứ hợp pháp, không hợp pháp đều được tuồn ở đây. Vu Cẩn đặc biệt chú ý, những tiểu thư quý tộc ban ngày còn lượn lờ trong vườn đã biến mất, trên gác mái lại vọng xuống tiếng cười khúc khích.

Gần khu đấu giá có một khoảng không gian bị cách ly. Vu Cẩn chợt nhớ đến lời nghiên cứu viên Tống, hành tinh Cực Lạc là thiên đường của người trưởng thành.

Cậu vội vàng lăn vào góc tối, ngoan ngoãn hỏi anh: "Ở đây bán gì vậy?"

Vệ Thời không trả lời. Vu Cẩn nhìn lớp da bọc ghế, đoán chủ đề đấu giá, bắt đầu từ những loài động vật quý hiếm: "Báo tuyết, gấu trúc, sếu đầu đỏ..."

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ