Edit + Beta: Hiron
Buồng thang máy nhỏ bé của vòng đu quay như đang ẩn chứa một cơn bão lớn.
Vu Cẩn nghẹn lời: "Hôn anh, anh chứ ai..."
Ánh mắt Vệ Thời tối sầm lại.
Gương mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời khiến người ta vừa say mê vừa sợ hãi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng giá. Vệ Thời nở nụ cười như có như không, đầy ẩn ý, rồi đột nhiên ghì chặt Vu Cẩn vào cửa sổ ngắm cảnh.
Vu Cẩn: "!!!"
Vệ Thời mặt không cảm xúc, cắn nhẹ lên gáy Vu Cẩn, trùng khớp với dấu răng đã biến mất trước đó. Bầu không khí ngưng đọng, nóng bỏng. Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn thậm chí có cảm giác mình bị giống đực trưởng thành đánh dấu.
Vu Cẩn bị khóa chặt trong vòng tay rắn chắc, môi bị người kia ngậm lấy, hoảng hốt đến mức quên cả phản kháng: "Đừng... đừng cắn..."
Vệ Thời siết chặt bờ vai gầy của Vu Cẩn, hàm răng cắn nhẹ trên làn da mịn màng của thiếu niên, giọng nói trầm thấp như gằn từng chữ: "Nhớ kỹ, em đã kết hôn rồi."
Vu Cẩn ngơ ngác: "Hả? Hai người... không phải là một sao?..." Kết hôn rồi thì hôn một cái có làm sao đâu chứ!
Vệ Thời ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén khiến Vu Cẩn bất giác rùng mình. Ánh nắng chói chang của ngày hè chiếu thẳng vào vòng đu quay đối diện, phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông là sự hung dữ, tàn nhẫn. Vệ Thời 27 tuổi, dù chỉ lẳng lặng đứng đó cũng toát ra khí chất nguy hiểm như một con mãnh thú.
Con mãnh thú ấy còn thản nhiên đặt khẩu súng săn vào tay Vu Cẩn, hướng dẫn cậu mở chốt an toàn, rồi chĩa thẳng họng súng vào ngực mình. Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nếu hắn dám động vào em, cứ thế này, một phát bắn chết hắn!"
Vu Cẩn hoang mang tột độ: Hắn nào cơ chứ?! Đại ca 16 tuổi thôi á...
Chưa kịp hoàn hồn, ngón tay thô ráp của người đàn ông đã ngang nhiên chạm vào cò súng. Họng súng vẫn còn chĩa vào lồng ngực ấm áp của Vệ Thời, Vu Cẩn sợ hãi hét lên: "Cướp cò! Đừng! Cẩn thận cướp cò!"
Ngay trong tư thế ấy, nụ hôn hung hãn mang đầy chiếm hữu ập xuống, Vệ Thời 27 tuổi bá đạo phủ kín đôi môi non nớt của cậu thiếu niên 16 tuổi.
Vòng đu quay chậm rãi hạ xuống. Vệ Thời kéo chốt an toàn, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của Vu Cẩn, cố gắng nhớ lại kiểu tóc của cậu rồi tỉ mỉ chỉnh sửa, những chỗ không nhớ rõ thì tùy ý vuốt ve.
Vu Cẩn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?! Đại ca 27 tuổi và 16 tuổi chẳng lẽ lại khác nhau đến vậy sao? Ghen với chính mình là kiểu suy nghĩ gì vậy trời?
Vệ Thời nhìn cậu, tiếp tục tra hỏi: "Thích hắn?"
Vu Cẩn theo bản năng thốt lên: "Thích... thích anh!"
Vệ Thời nheo mắt. Cậu nhóc đang tuổi mới lớn, biết thưởng thức cái đẹp cũng là lẽ thường tình.
Nhận ra mình lỡ lời, Vu Cẩn vội vàng chữa cháy: "... Ý em là... yêu ai yêu cả đường đi, yêu người nhỏ cũng là yêu người lớn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...