Edit + Beta: Hiron
Thành Phù Không.
Ngày cuối cùng của lễ hội mùa thu náo nhiệt. Dưới tòa tháp Phù Không, màn sương hòa quyện với hương hoa, mùi thơm của đồ ăn và làn khói trắng của pháo hoa nhỏ.
Vu Cẩn ngoan ngoãn chờ trong phòng khám bệnh, tranh thủ lướt web. Tá Y nhận được hồi âm, cuối cùng cũng yên tâm sau ba ngày Vu Cẩn mất tích. Văn Lân chuyển tiếp cho Vu Cẩn rất nhiều bài viết từ các trang báo mạng.
"Từ thu sang đông là thời điểm cao điểm ngộ độc loại quả này", "10 địa điểm nhất định phải đến ở Phù Không", "Cảnh giác! Đừng click vào những bao lì xì này, có nguy cơ bị lừa bán", "Chia sẻ! Gặp nguy hiểm ở nước ngoài hãy gọi điện thoại khẩn cấp cho Bộ Ngoại giao Liên Bang", "Bạo hành gia đình? Giam cầm? Vụ án pháp lý xã hội ngày nay: Chú ý đến bảy thiếu niên mất tích!"
Vu Cẩn: "Cảm, cảm ơn anh Văn Lân..."
Văn Lân cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo Vu Cẩn và thư ký Khúc vào cùng một nhóm chat, khoe khoang Tiểu Vu đang vui vẻ nhảy nhót.
Caesar hoàn toàn không nhận ra Vu Cẩn đã mất tích. Theo lịch sử trò chuyện, Caesar chỉ liên lạc với Vu Cẩn khi đến giờ ăn.
Caesar: e
Caesar: eeeeeeee
Caesar: Awsl (anh sắp chết đói)
Vu Cẩn vội vàng đặt cho Caesar một suất ăn gia đình, giao hàng ngay lập tức. Lúc này, cửa phòng khám bệnh kẽo kẹt mở ra.
Bác sĩ tâm lý Chu Nam mỉm cười nhìn Vu Cẩn, đưa báo cáo sóng não cho cậu: "Không có vấn đề gì lớn. Hai tuần này nghỉ ngơi cho tốt, vòng đấu tiếp theo cứ để Tóc Đỏ và những người khác gánh. Sau khi về lại vào khoang trị liệu kiểm tra lại."
Vu Cẩn cười toe toét, vui vẻ nhận lấy. Cả phòng khám bệnh tràn ngập hương dâu tây ngọt ngào, Chu Nam ân cần rót cho Vu Cẩn một ly nước dâu, nhân lúc cậu chưa chuẩn bị, định lén vuốt mái tóc xoăn tít.
Vu Cẩn cảnh giác ngẩng đầu lên.
Chu Nam vội vàng rụt tay lại, thầm cảm thán. Trước kia Tiểu Vu đáng yêu biết bao, vừa hát hay vừa nhảy giỏi, ngoan ngoãn để người ta muốn làm gì thì làm, sao giờ khôi phục trí nhớ lại trở nên cảnh giác thế này!
Chu Nam nhìn đồng hồ, ôn hòa nói: "Anh Vệ sắp đến rồi. À còn nữa," vị bác sĩ này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Cảm ơn cậu."
Vu Cẩn cười tủm tỉm lắc đầu.
Tối qua, Vệ Thời ở bên cạnh Vu Cẩn đến tận 4 giờ sáng, sau khi xác nhận mọi triệu chứng đều bình thường mới chợp mắt. Lúc này, cửa phòng khám bệnh mở ra, Vệ Thời như một thanh kiếm sắc bén, lưng thẳng tắp đứng chờ bên ngoài.
Vu Cẩn vội vàng chạy tới.
Người đàn ông cúi đầu, trò chuyện với Vu Cẩn vài câu, bờ vai rõ ràng thả lỏng. Chu Nam nhìn từ trong phòng khám, thầm cảm thán, anh Vệ cũng căng thẳng quá rồi đấy. Nếu anh Vệ là chó sói, Tiểu Vu là thỏ trắng, thì anh Vệ hận không thể ngậm con thỏ trong miệng 24/24.
Vu Cẩn ra ngoài, đến lượt Vệ Thời bước vào.
Chu Nam đã chuẩn bị sẵn bệnh án khóa cảm xúc của Vệ Thời, mở ra trang mới nhất: "Anh Vệ, kể hết ra đi. Tôi đã hỏi Tiểu Vu rồi, anh có thể kể cho tôi nghe bất kỳ đoạn ký ức nào anh nhìn thấy trong đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...