Chương 166: Tuần hoàn lặp lại

111 9 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Gió mùa hè và những vì sao sụp đổ trong vòng xoáy của đất trời. Ý thức Vu Cẩn trở về, biến mất khỏi vòng tay Vệ Thời.

Vệ Thời mở mắt ra.

Tiếng gió rít bên tai. Trước mắt là căn cứ R–Code ngập trong tuyết trắng xóa.

Trong không gian ý thức, nghiên cứu viên Tống sau khi hỏi rõ tình hình, bừng tỉnh hiểu ra: "Ra là vậy, ý thức và giấc mơ tồn tại phân tầng, Tiểu Vu đầu tiên rơi vào ký ức hiện thực ở căn cứ R–Code, sau đó mới lạc vào ký ức thế kỷ 21 được mô phỏng."

"Anh Vệ đã đi theo Tiểu Vu từng tầng từng tầng rơi xuống, muốn ra ngoài cũng phải từng tầng từng tầng đi lên. Nhưng dù sao Tiểu Vu cũng sắp tỉnh rồi. Tôi đề cử cho anh một con đường nhanh chóng! Trực tiếp cắt đứt kết nối, ra khỏi khoang trị liệu..."

Vệ Thời không để ý đến, bước đi trên nền tuyết mềm mại.

Gió tuyết thổi bay làn khói đen trên căn cứ R–Code, thay vào đó là màn sương mù dày đặc. Tuyết rơi làm tầm nhìn trở nên mờ mịt, những công trình kiến trúc lưa thưa cho thấy sự khác biệt lớn so với thời kỳ hoàng kim của căn cứ R–Code.

Trên bảng thông báo điện tử sáng lên ngày tháng.

Ngày 31 tháng 1 năm 3004.

Vu Cẩn 4 tuổi trong ký ức của căn cứ R–Code.

Có lẽ vì chủ nhân ý thức đã trở về tầng ký ức này, giữa trời tuyết rơi dày đặc, căn cứ dường như có thêm chút sức sống. Những người cải tạo, huấn luyện viên, nghiên cứu viên và nhân viên căn cứ vội vã di chuyển trên nền tuyết.

Vệ Thời đi ngược dòng người, nhưng không một ai thực sự nhìn thấy anh. Lúc này, anh chỉ là một bóng ma trong ký ức của Vu Cẩn.

Vệ Thời đến trước cánh cổng lớn của phòng cải tạo gen, những hoa văn hình thoi u ám như vô số con mắt chằng chịt đan xen vào nhau.

Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vu Cẩn nhỏ bé. Giống hệt như trong đoạn video giám sát được khôi phục từ R–Code. Nhỏ nhắn, mũm mĩm, cánh tay và khuôn mặt bụ bẫm thơm mùi sữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài, dùng bông gòn ấn vào vết kim tiêm thuốc, những giọt máu đỏ li ti rỉ ra.

"Cửa bị gió thổi mở à?" Một nghiên cứu viên đeo khẩu trang hỏi: "Ngoài kia gió to thế, ai quên khóa cửa vậy?"

Không ai có thể nhìn thấy Vệ Thời. Cánh cửa hé mở, một tia sáng mỏng manh cùng làn gió lạnh lẽo ùa vào, chiếu lên sàn nhà, lên dụng cụ y tế, lên giường bệnh, lên Vu Cẩn đang ngồi dựa vào tường. Đứa trẻ nhỏ mở to mắt nhìn về phía tia sáng, rồi nét mặt bỗng rạng rỡ, quên cả việc cầm máu, đưa tay đuổi theo vầng sáng trên tường.

"Sao thế này?" Lập tức có nghiên cứu viên đến nhắc nhở Vu Cẩn ngồi yên: "Không phải nói cậu bé này là ngoan nhất trong đám này sao..."

Vệ Thời bước tới, muốn ôm Vu Cẩn rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng bàn tay trong suốt của anh lại xuyên qua cánh tay đứa trẻ. Vệ Thời nhìn bàn tay mình. Anh chỉ là một bóng ma trong ký ức của Vu Cẩn.

[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ