Edit + Beta: Hiron
Mọi người như bị đông cứng bởi bầu không khí nặng nề, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa từ phía sau tấm màn. Có người lùi lại vài bước, có người thì thốt lên: "Mẹ ơi, Cô bé quàng khăn đỏ bị chặt chân rồi!"
Vu Cẩn liếc nhìn Caesar đang la hét thất thanh: "..."
Căn phòng tập náo loạn, Vu Cẩn hốt hoảng quay sang hỏi đại ca: "Andersen là do em chọn đúng không?"
Vệ Thời gật đầu.
Vu Cẩn phát điên: "Vậy tại sao em lại chọn Andersen chứ?!" Một lúc sau cậu mới tự an ủi mình: "Dù sao cũng hơn Wilde, ít ra không phải Angela Carter..."
Trước gương phòng tập, quản lý AI lần lượt phát kịch bản cho từng người. Đây có vẻ chỉ là phần còn thiếu của kịch bản hoàn chỉnh, trang bìa của tờ giấy A4 in đậm một màu đỏ máu.
Quản lý tiện tay bật chiếc TV cũ kỹ trong phòng tập. Tiếng tuyết và tạp âm vang lên khiến Vu Cẩn tưởng chừng như Sadako sắp chui ra từ màn hình. Cuối cùng, tín hiệu TV cũng ổn định, màn hình bắt đầu phát đi phát lại một đoạn phim kỳ dị:
Bầu trời âm u đến rợn người, mưa như trút nước, đám đông im lặng khiêng quan tài đi về phía trước. Hình ảnh phim đen trắng, màu đen không đều, đèn màn hình kiểu cũ màu đỏ lục không đủ sáng, cả video tối om, ngả sang màu xanh.
Mãi đến khi nữ chính xuất hiện, Vu Cẩn mới biết đoạn video này vốn dĩ rất rực rỡ.
Cô bé có gương mặt trắng bệch, mang đôi giày đỏ như máu, ngũ quan nhòe đi trong màn mưa. Cô bé lê từng bước chân nặng nề, chậm rãi đi theo chiếc quan tài.
Vu Cẩn cúi đầu, mở kịch bản ra đoạn đầu tiên.
"Ngày mẹ được chôn cất, Karen đã mang đôi giày đỏ của mình..."
Quản lý AI dừng đoạn phim đang phát: "Đây là bản demo vũ đạo của các cậu, vòng loại cuối cùng 60 chọn 12 sẽ được biểu diễn trước mặt khán giả."
Trong phòng tập, bỗng có người giơ tay. Nhưng chưa kịp để quản lý gọi tên, một tiếng sấm vang lên xé toạc không gian. Hơn một người giật mình theo phản xạ.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tối sầm lại, còn tối hơn cả lúc các tuyển thủ tập trung trước đó. Bầu trời u ám, nặng nề.
Những đám mây đen che khuất ánh sáng le lói của hoàng hôn, vài hạt mưa rơi xuống cửa kính phòng tập. Không khí bỗng trở nên ẩm ướt, tanh tưởi, mang theo mùi gỉ sét mục nát. Vu Cẩn rùng mình, cảm thấy lạnh toát. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ vốn rõ ràng giờ đây mờ mịt.
"Trời mưa rồi."
Vu Cẩn lên tiếng, quay đầu lại rồi khựng người. Đại ca đang nhìn chằm chằm vào TV. Vu Cẩn nhìn theo ánh mắt của anh, bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Trong căn phòng tập tối om, trên màn hình TV. Đoạn video bị dừng hình, mưa rơi, quan tài và người đi đường đều im lặng. Chỉ có cô bé mang đôi giày đỏ, chậm rãi, chậm rãi quay đầu lại.
Vu Cẩn: "!!!"
Đôi mắt to đen láy chiếm gần hai phần ba gương mặt, cái cổ gầy guộc xoay gần 180 độ, nhìn ra ngoài màn hình, rồi lại chậm rãi quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...