Edit + Beta: Hiron
Mặt trời chói chang. Gió nhẹ thổi qua, không khí yên tĩnh, ngưng đọng. Vu Cẩn dần dần ngây người...
Vệ Thời nheo mắt. Vu Cẩn sợ hãi lùi lại hai bước! Gió thổi, mây bay, Tiểu Vu sắp bị ăn đòn rồi!
Vệ Thời lạnh lùng nhếch môi, sát khí hiện rõ trong mắt, đưa tay ra hiệu cho Vu Cẩn lại gần. Vu Cẩn sợ đến mức suýt chút nữa hắt hơi, cơ thể hành động trước ý thức, tiến lên hai bước, nhanh trí cởi trói cho đại ca. Người đàn ông có lẽ thấy Vu Cẩn chậm chạp, bàn tay rắn chắc khẽ cử động, tự mình thoát khỏi dây thừng.
Vu Cẩn lại sợ hãi lùi lại: Gió rít, mây cuộn, Tiểu Vu sắp bị đánh đòn rồi!
Khoan đã, rõ ràng anh có thể tự cởi trói mà...
Vệ Thời nhảy xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, mặt không cảm xúc nhìn Vu Cẩn: "Hửm?"
Vu Cẩn nhanh trí đáp: "Hahaha, em cũng không để ý xem anh ấy nhảy qua đây kiểu gì, chỉ lo chạy về phía trước thôi, ha ha ha... Ơ..."
Vệ Thời dồn Vu Cẩn vào góc tường, động tác đầy xâm lược: "Kết nối ký ức."
Vu Cẩn ngơ ngác: "Cái gì..."
Vệ Thời chậm rãi xắn tay áo lên, bộ đồ tác chiến màu xám trông thật oai phong. Anh đe dọa: "Tác dụng phụ kết thúc, ký ức đã kết nối. Tôi sẽ kiểm tra."
Vu Cẩn hoàn toàn chết lặng, không thể giấu được nữa rồi!
Khoan đã, Vu Cẩn đột nhiên phát điên. Ký ức của hai người họ cuối cùng cũng kết nối với nhau rồi sao? Vậy còn tra tấn lẫn nhau, à không, thay phiên nhau tra tấn cậu làm gì?!
Dựa vào tường, Vệ Thời không cho Vu Cẩn bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ, bàn tay thô ráp với những vết chai sần véo mạnh vào eo cậu. Vu Cẩn lập tức kêu lên, eo là vùng cực kỳ nhạy cảm của main dancer, không được chạm vào! Vu Cẩn vùng vẫy phản kháng, bị Vệ Thời ghì chặt, gáy cậu bỗng đỏ ửng. Răng nanh sắc nhọn của anh cọ xát vào dấu hôn cũ.
Vu Cẩn: "..."
Chú thỏ nhỏ bị khống chế điểm yếu đành nằm im. Vệ Thời nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gáy Vu Cẩn hồi lâu, đột nhiên thở ra một hơi nóng.
Vu Cẩn: "???"
Sau đó, Vệ Thời nhân lúc gáy Vu Cẩn đỏ ửng, nhanh như chớp dán một mẩu giấy thử màu trắng lên đó. Vu Cẩn trợn mắt há mồm.
Tuy không biết giấy thử là cái gì, nhưng rõ ràng là đang gian lận kết quả kiểm tra! Không tôn trọng khoa học thực nghiệm! Giống như lén đổ Coca vào thuốc thử, sau đó kiểm tra ra "giấy quỳ xanh chuyển sang đỏ, nên dung dịch này có tính axit" vậy!
Tờ giấy thử màu trắng từ từ chuyển sang màu hồng nhạt, rồi lại nhanh chóng trở về màu trắng.
Vệ Thời nhìn tờ giấy thử, rồi lại nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt vô cảm: "Trước cứ ghi nợ." Sau đó sẽ xử lý tiếp: "Đi, tôi đưa em đi ngồi mát ăn bát vàng."
Dưới chân tàu lượn siêu tốc, cuối cùng Vu Cẩn cũng lại tiếp tục lên đường. Đại ca đi trước dẫn đường. Vừa rồi cậu gánh Vệ, giờ đến lượt Vệ lớn gánh cậu, ăn không ngồi rồi kể cũng không tệ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Done - Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà (Phần 2)
RomanceTên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả: Yến Bạch Bạch Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Vu Cẩn, cậu thực tập sinh công ty giải trí sở hữu gương mặt đẹp hoàn mỹ, đến mức chỉ cần ngồi yên cũng...