Hae Rim rốt cuộc cũng được mẹ của mình đón nhận, cô quay về nhà sau khi thoát khỏi anh, người mà mẹ cô xem như gánh nặng. Lúc ở bên mẹ lo lắng, chăm sóc cho mẹ nhưng cô lại nhớ anh quay quắt, cô vẫn yêu anh, vẫn cần anh. Nhưng, người lớn vốn chỉ nghĩ những điều họ cho là tốt rồi áp đặt lên cô.. Mọi thứ với cô bây giờ đều rất nặng nề.
Vén lại mái tóc dài của mình, Hae Rim nhìn mình trong gương. Tiều tụy, xanh xao hơn hẳn, cô cần anh ở bên mình, rất cần!. Thế nhưng tại sao lại phải dối lòng như thế, ngày hôm nay cô đã té ngã hai lần vì thiếu tập trung. Cô nhớ anh,..
Running Man ra mắt và tiến triển cũng khá thuận lợi vào những ngày đầu, Jihyo vẫn có vẻ như tán tỉnh Gary cho nên mọi người có vẻ không thích lắm. Sự đời là vậy, ít ai lại thích làm bạn một cô gái bạo dạn phóng khoáng cả, nhưng tính của cô là thế, khi muốn có thứ mình thích liền trở nên bất chấp.
Cô luôn muốn tiến gần lại Gary thêm một chút, cô muốn thâm nhập vào cuộc sống của anh để hiểu hơn về anh. Nhưng mỗi khi quay xong anh chỉ leo lên xe rồi chạy về nhà, anh Jae Suk lại gần vỗ vai cô nói, "Thằng Gary không như em nghĩ đâu, đừng cố lại gần nó em ạ! Nó yêu con bé Hae Rim nhiều lắm".
"Hae Rim?" Trái tim fangirl ngu ngốc của cô như vỡ vụn khi nghe anh có người yêu rồi, thế là những chuyện cô làm mấy bữa nay đều như làm trò trước mặt anh. Một chút xấu hổ làm má cô đỏ ửng, đỏ luôn cả mắt cô.
"Ừ, Hae Rim.. Cô ấy là một vũ công ba lê, Jihyo à, không phải em không xinh đẹp. Em xinh đẹp chứ, thậm chí còn đẹp hơn khối diễn viên mà anh gặp rồi. Nhưng Gary không hợp với em đâu.." Jae Suk chân thành thuyết phục cô, nhưng Jihyo chỉ gật đầu rồi hồn lại lạc ở đâu mất.
Cô thích anh từ trên sân khấu đến ngoài đời thực, muốn có anh, cô chỉ nghĩ đơn giản là tán tỉnh rồi quen nhau. Ấy thế mà anh đã có bạn gái, mọi thứ cô làm bỗng chốc sụp đổ làm cô có chút không thể thích ứng.
Tạm biệt anh Jae Suk quay về nhà với một tâm hồn ngổn ngang, cô cúi đầu xuống miết sàn gạch dưới chân đợt thang máy đến. Thang máy hôm nay cũng trêu cô, biết cô buồn nên cố tình đi thật chậm để cô phải chờ đợi. Jihyo bĩu môi đứng nhìn lên bảng số hiển thị tầng bên trên, đến tầng trệt cô mới đi vào, thang máy cũng một mình cô lẻ bóng.
Gary không phải đẹp trai như bạn trai cũ của cô, Jihoon, nhưng anh ấy lại rất cuốn hút. Có cái nhìn của một người đàn ông từng trải, có cả đau đớn trong khóe mắt. Cô tự hỏi khi yêu anh sẽ trở nên như thế nào, sẽ chung tình chu đáo hay độc đoán chiếm hữu.. Cô đã từng suy nghĩ về anh rất nhiều như thế.
Hôm nay nghe anh đã có bạn gái rồi cô có cảm giác như đức tin của mình bị sụp đổ. Chẳng còn gì có thể thay thế điều ấy cả, cô nằm ở sô pha mặc cho bộ quần áo ban nãy vẫn chưa thay.
Tiếng tin nhắn vang lên kéo suy nghĩ cô trở về thực tại, là anh, Kang Gary. Chưa bao giờ anh chủ động nhắn cho cô như thế, nhưng hôm nay anh nhắn cho cô chỉ với nội dung, "Tôi không xứng với cô đâu, đừng làm mình khó xử!".
"Kể cả khi mình có loveline, anh không muốn thân mật hơn với em chút nào sao? Tạo hiệu ứng." Jihyo nhắn lại cho anh ngay lập tức vì sợ anh phải đợi mình, cô chưa bao giờ mù quáng với ai như với anh cả. Anh là trường hợp đầu tiên làm cô mê đắm, cô muốn được ở bên anh, anh làm da mặt cô dày hơn cả tấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".