Gary nghe có người vào nên dụi mắt tỉnh dậy, thấy Jihyo đang đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng anh mới ngái ngủ nói, "Gì vậy Jihyo? Có chuyện gì à?".
"À..ừ.. em định gọi anh dậy đóng tiền rác" Jihyo ngượng ngùng, cô thôi nhìn vào bức ảnh của anh và Hae Rim trên tường nữa. Cố nén cảm xúc đau đớn trong lòng mình lại, cô không thể để anh biết mình ghen tuông được, anh không yêu cô, cô biết điều này. Nếu anh biết cô yêu anh thế nào cũng muốn chia tay với cô, Jihyo dù có mặt dày vẫn muốn ở cạnh bên anh.
Với cô, được ở bên Gary đã là hạnh phúc, dù hạnh phúc này đi kèm những tổn thương sâu sắc cô vẫn chọn ở bên anh. Vì yêu mà u mê, vì yêu mà đau đến chết đi sống lại.
Gary định đứng lên nhưng mới chợt nhớ ra mình không mặc đồ lúc đi ngủ, anh vội vàng kéo chăn lại che cho mình, "Em ra ngoài trước đi, anh thay đồ rồi ra ngay."
"Em biết rồi, anh ra mau kẻo người ta đợi" Jihyo đóng cửa lại rồi đi ra cửa bảo chú ấy đợi một tí, Gary mặc một chiếc quần ngắn vào rồi đi ra ngoài. Khuôn ngực rắn chắc của anh, làn da rám nắng gợi cảm đó cuốn hút ánh mắt của Jihyo, cô cũng không biết bản thân đã nhìn chằm chằm như thế nào.
Đến khi trả tiền xong Gary hỏi, "Em nhìn đủ chưa?", cô mới hoàn hồn trở lại rồi lật đật nhìn xuống sàn để trốn ánh mắt trêu chọc của anh. Hơn một tháng nay ở cạnh anh, anh có thể đụng biết bao nhiêu cô gái xa lạ nhưng nhất quyết không chạm đến cô dù chỉ là hôn môi, Jihyo cũng muốn được anh yêu thương như họ. Cô tủi thân nhưng không dám nói cho anh biết, cũng muốn có quyền lợi nhưng lại biết thân biết phận của mình.
"Em có thể cho anh mượn dùng một đêm không?" Gary vẫn như cũ dùng thái độ hờ hững yêu cầu cô, Jihyo lắp bắp, "Mượn.. mượn cái gì?."
Anh nói ra một chữ, chỉ duy nhất một chữ, "Em". Làm cô ngay lập tức đỏ mặt.
Cô cũng muốn như họ nhưng khi anh yêu cầu cô lại ấp úng như vậy, rõ ràng là mong muốn nhưng khi có lại chẳng dám. Cứ như một thiếu nữ ngượng ngùng mặc dù chẳng có chuyện gì cô không biết cả.
"Anh chỉ muốn có người để ôm đêm nay thôi, chẳng có gì đâu" Gary cười cười khi thấy đôi má đỏ ửng vì xấu hổ của cô.
Jihyo nghe nói vậy còn ngại hơn nữa, cô thậm chí còn quên đi bức hình ban nãy của anh và Hae Rim, với tâm trạng lâng lâng, cô cứ như một cô ngốc mới biết yêu lần đầu. Gary không vào phòng mình mà đi vào phòng của Jihyo, cô thấy anh đi vào phòng mình nên nhanh chân chạy vào trước dọn mớ lộn xộn ở trong phòng.
Quần áo nhỏ to, cả bánh kẹo cô vứt lung tung khắp nơi, Jihyo cúi xuống nhặt nhưng Gary cản lại, anh nói, "Lại đây, anh buồn ngủ quá."
Cô đứng nhìn một chút nghĩ xem rốt cuộc mình có nên đi lại chỗ anh không, biểu cảm trên mặt Gary chứng tỏ anh đang dần mất kiên nhẫn. Rốt cuộc cô cũng đi lại chỗ anh, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng như một chiếc gối ôm ấm áp.
"Em xấu lắm hả Gary?" Jihyo nói, vòng tay của Gary ôm ngang bụng cô, lưng cô đang áp sát vào ngực anh cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh đang bao lấy mình. Gary nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ ràng cô hỏi gì, anh cũng hiểu cô nghĩ gì, vì hiểu nên anh quyết định không trả lời cô mà chỉ giả vờ ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".