Gary thấy thái độ của Jihyo kì lạ nên đi theo cô vào phòng, nhưng anh không vào theo cô được vì cửa đã khóa. Anh áp tai vào cửa nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì, một lát sau cửa mở ra làm anh suýt chút nữa té xuống đất, "Đi đâu vậy Jihyo?".
"Anh.." Jihyo đứng lại, cô nhìn chằm chằm vào Gary bằng đôi mắt đỏ ửng của mình, cô muốn trách móc anh, muốn hỏi xem anh làm như vậy có ý gì. Nhưng cô lại chẳng hỏi, bởi hỏi chẳng khác chi mang nhục nhã vào mình, anh yêu Hae Rim.. Chỉ có cô mặt dày bám theo anh, Jihyo cúi đầu xuống rồi lầm lũi định đi ra khỏi nhà.
Đi thôi, tốt nhất là đi thôi, cô tự nhủ lòng như thế nhưng bước chân lại nặng trĩu. "Jihyo! Em bị gì đó?" Gary đi theo sau kéo cánh tay cô lại, chuyện này như làm Jihyo bùng nổ, cô bật khóc thật sự, ngồi xuống đất úp mặt vào lòng bàn tay mình khóc nức nở.
Gary lo lắng nhưng chẳng hiểu sao Jihyo lại như thế, anh ôm lấy cô vào lòng mình vuốt lưng cô dỗ dành. Jihyo càng đau đớn hơn nữa, anh không yêu cô nhưng cứ làm cho cô hoang tưởng, nước mắt càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức làm mờ tầm mắt của cô. Cô càng khóc Gary càng đau lòng, cái ôm của anh cũng siết chặt hơn.
Cô đứng dậy khỏi vòng tay Gary, vừa đi về phòng vừa lau mặt mình hệt như đứa trẻ lạc mẹ khóc lóc sợ hãi. Gary đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt, anh nhúng nước rồi mang về phòng lau mặt cho cô. Jihyo nằm im trên giường để anh lau mắt cho mình, "Anh.. Anh đang đợi Hae Rim về đúng không?".
".." Bàn tay đang lau mặt cho cô cũng ngừng lại, anh nhìn cô một lúc rồi nói, "Em khóc vì chuyện này sao?". Jihyo quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh nữa, cô sợ anh nói anh vẫn còn yêu, vẫn chờ đợi Hae Rim. Cô rất sợ!.
Sáng sớm hai người quay Running Man Jihyo chẳng nói chuyện với Gary dù chỉ một câu, cô cứ như đang trốn khỏi Gary, anh đi bên trái cô đi bên phải. Anh bắt chuyện cô sẽ lảng đi nơi khác, điều này làm Gary rất khó chịu. Anh nhủ thầm tối về sẽ nói chuyện với Jihyo đàng hoàng nhưng khi vừa thu hình xong cô đã đi đâu mất.
Gary về nhà cũng không thấy cô, bất giác trong lòng anh rất bất an, cảm giác lo lắng này làm anh muốn nghẹt thở. Anh đứng yên nhìn căn nhà lạnh tanh không người, hôm qua cô có hỏi anh có đợi Hae Rim không nhưng anh không trả lời. Đồ ngốc này! Gary nghiến răng tức giận, chẳng lẽ anh thể hiện với cô ấy như vậy vẫn chưa đủ?.
Anh bực bội ngồi phịch xuống ghế sô pha lấy điện thoại ra gọi cho cô, vẫn có đổ chuông nhưng không ai nhấc máy cả. Bây giờ anh mới nhận ra mình không biết nhà của cô, ngoại trừ cô anh chẳng biết gì cả. Nơi cô thích đi, thường đi, nhà của cô ở đâu ở Ilsan.. Anh không hề biết.
Gọi cho Jihyo không được anh gọi qua cho Gil, hỏi, "Anh tìm giùm em địa chỉ nhà của Jihyo được không? Hỏi thằng Chul Soon đó, bảo nó tìm dùm em nhé?".
"Cái đó.. Thằng Chul Soon bây giờ nó đang đi xa rồi, trái múi giờ không biết gọi được không nữa" Gil ngái ngủ trả lời, "À mà sao vậy? Jihyo đi đâu rồi?".
"Nó giận rồi, bây giờ phải rước về dỗ đây.." Gary cười cười, Gil trách móc một lúc rồi cúp máy để gọi cho Chul Soon. Anh nghĩ Jihyo cũng có tài khi quản Gary chặt như vậy, thậm chí còn lười đi hộp đêm, cô em gái này cũng rất ngoan, ngoan không kém Hae Rim. Nhắc đến Hae Rim tự nhiên anh lại thở dài, con bé dạo này ra sao anh cũng không để ý nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".