Jihyo đi gặp Seung Won, như mọi khi hai người nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi anh nói với cô về việc Hae Rim có thai với Gary. Cô sững người lại không thể tin được nhìn anh, Seung Won gật đầu như chắc chắc về câu chuyện mà mình nói, " Anh nói thật, anh sắp phải kết hôn với Hae Rim rồi, để che cho cái thai của cô ấy".
"Haha, anh đóng cũng đạt đó chứ" Jihyo phì cười, "Gary yêu em, Hae Rim.. làm sao có thai được".
"Anh không nói đùa, có phải Gary bảo em đến gặp anh không?" Seung Won cau mày, hỏi. Đầu óc Jihyo như đờ đẫn hẳn, phải, đúng thật là anh đã bảo cô đi, cô còn thấy mọi chuyện hơi lạ. "Anh bảo với anh ấy: "Nếu muốn tôi đám cưới với Hae Rim bảo vệ đứa con của anh, cho tôi gặp Jihyo đi, đừng giữ cô ấy khư khư nữa".
Jihyo yên lặng thật sự, anh muốn cô đi đến gặp Seung Won để che cho đứa con của anh ấy?. Anh ấy còn nói yêu cô, nhưng, cái thai của cô người yêu cũ kia tại sao có được?. Vậy những ngọt ngào anh ấy mang lại cho cô tất cả là giả dối? Anh ấy xem cô là con ngốc, trêu chọc trái tim của cô như thế ư?.
Mới một tiếng trước cô còn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, một tiếng sau lại té một cái thật đau, từ thiên đàng rơi thẳng xuống hỏa ngục. Đau đớn, nhục nhã ê chề.
Tất cả như xoay cuồng quanh Jihyo, cô đau đớn bật cười hai tiếng chua chát, "Anh ấy còn nói là yêu em, vậy mà sau lưng em ngủ với Hae Rim.. A.. Buồn cười ghê". Nói cười nhưng nước mắt ướt đẫm rồi, cô che lại đôi mắt mình rồi đứng lên định rời khỏi. Seung Won giữ tay cô lại, "Em đi đâu vậy?".
"Ừ nhỉ? Nhà em.. Không thể về rồi" Jihyo ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại. Giờ cô mà về gặp anh thế nào cũng cãi nhau một trận ra hồn.
Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng Jihyo không nghe máy, cô cứ ngả đầu dựa vào ghế mặc cho nó réo đến nóng máy. Seung Won thấy vậy nên nghe giúp cô, "Xin lỗi.. nhưng Jihyo không nghe điện thoại được".
"Cô ấy đang ở đâu? Tôi đến đón cô ấy về" Gary thở dài một hơi rồi nói, cảm giác bất an làm tim anh đập dữ dội nãy giờ. Chỉ muốn lao đến đón Jihyo về nhà giữ cô ấy là của riêng mình mãi mãi, lãng quên quá khứ, lãng quên cả thực tại.
Jihyo bật dậy giành lại điện thoại từ tay Seung Won, Gary đang gọi cô, nước mắt lại bất giác lưng đầy như sắp sửa rơi xuống, "Anh gọi có chuyện gì?".
"Jihyo?" Gary hơi ngạc nhiên vì tự dưng nghe tiếng cô, cảm giác bất an còn tăng lên gấp bội khi anh nghe giọng nói lạnh lùng ấy, "Anh đến đón em về".
" Anh có nghĩ cảm giác của tôi không?" Jihyo bặm môi dưới lại ngăn cho mình không bật khóc nức nở, cô không khóc nhưng người đàn ông đang nghe điện thoại đã rơi nước mắt rồi. Mất thật rồi, mọi thứ như lâu đài bị sóng biển đánh tan tành, anh đau đớn đến mức muốn gục ngã. "Không có.. Jihyo à, về nhà đi anh với em nói chuyện rõ ràng".
"Tôi giúp anh được rồi... từ giờ chúng mình không-còn-liên-quan" Jihyo gằn giọng rồi tắt máy ngay lập tức, cô nghĩ nếu mình nghe giọng anh chắc hẳn sẽ khóc lóc nức nở đến đáng thương. Cô muốn giữ lại một chút tự tôn sót lại của cô, ngu ngốc như thế đủ rồi, cô đứng lên đi ra khỏi quán nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Casuale"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".