Chap 22

1.9K 61 16
                                    

Vòng tay Jihyo ấm áp đến nỗi anh tưởng mình như bị cuốn lấy bởi dòng nước ấm, hạnh phúc đến nỗi tim anh muốn vụt ra khỏi ngoài lồng ngực. Gary chết ngợp trong hạnh phúc, giống như nghi thức tẩy rửa tội lỗi rửa sạch những tội lỗi anh đã gây ra trước đây.

"Em.." Anh lắp bắp không nói thành lời, Jihyo vùi đầu vào hõm vai anh khóc rấm rứt. Cô níu lấy lưng áo anh thật chặt, đến mức anh nghĩ nó xoắn lại chặt rồi.

Tay anh ở eo cô kéo siết chặt cô trong vòng tay mình, mùi hương quen thuộc, làn da mềm mại, tất cả đều làm anh nhớ đến điên dại. Bây giờ lại một lần nữa có lại làm anh choáng ngợp, anh muốn tự tay đánh mình thử xem rốt cuộc có phải là giấc mơ hay không.

Nhưng, cô ở đây, và đấy không là giấc mơ. Cô ở đây và nằm trong vòng tay anh, dịu ngọt như một viên kẹo đường, mềm mại như một chú mèo lông mượt. Giấc mơ mà anh đã mơ hàng trăm lần mỗi khi xa cô, bây giờ nó đang bất ngờ xảy ra trong hiện thực.

"Đừng nói gì nữa.. Nếu anh nói nữa, em.. sẽ thấy hối hận" Cô lau nước mắt mình vào áo anh, anh gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường cho cô ngủ thêm một giấc nữa.

Jihyo vẫn khóc rấm rứt, cô nhắm mắt lại nhưng nước mắt không kìm được cứ chảy ra. Quyết định tha thứ rồi sao vẫn thấy tội lỗi như thế, bỏ thì thương, vương thì tội. Nhìn gương mặt tiều tụy của anh cô thấy thương vô cùng, "Gary.. anh dạo này thế nào?".

"Anh vẫn ổn" Gary mỉm cười chua xót, "Nhưng cuộc sống ổn không phải là thứ anh thích, anh còn chẳng muốn sống cuộc sống này".

Cô không nói nữa, nhắm mắt lại rồi chìm ngập vào những cảm xúc của mình. Cô có thể xa anh, nhưng, đó không phải là sống. Có những lúc nhớ anh quay quắt đành phải tự dỗ dành mình, nhớ vòng tay anh, nhớ những lúc anh ôm cô vào lòng âu yếm.

Tình yêu này thật xót xa nhưng cô chẳng từ bỏ được, quyết định tha thứ nhưng cô chẳng phải là thánh mẫu, trong lòng cô vẫn có rất nhiều mặt đối lập. Thôi thì cô ném nó vào trong giấc ngủ, sau cơn mê man này cô muốn tỉnh dậy, cùng anh đối mặt, cùng anh giải quyết vấn đề nan giải này.

Ngày qua ngày anh và cô quay lại với nhau, nhẹ nhàng không ồn ào vội vã như trước. Gary trân trọng từng ngày được ở bên cô, thậm chí là từng phút từng giây, anh đều rất trân trọng.

Hai người đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô mở lòng ra và hiểu anh hơn, anh cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Sau buổi nói chuyện đó hai người đã thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Có những thứ cứ muốn giữ vào lòng không nói sớm muộn gì cũng lạc mất nhau, tốt nhất là nên thành thật, như thế mới lâu bền.

Cô nắm tay anh cùng nhau vượt qua chuyện này, đó là quyết định của cô. Còn anh thì gắng sức giải quyết, một là giữ nhau, hai là mất nhau Cả hai chọn giữ nhau để chia ngọt sẻ bùi cùng đối phương, Jihyo nhìn anh đang nấu ăn trong bếp cũng thấy ngọt ngào. Cô ẵm chú rùa nhỏ lên đặt lên vai anh, nói, "Coi ai đang nấu cơm kìa".

"Coi chừng Ji Ji rơi vào chảo đó" Anh mỉm cười đẩy nhẹ cô ra chỗ khác, Jihyo buông chú rùa xuống ôm chặt lấy eo anh chất vấn, "Seung Won với Hae Rim kết hôn có phải tại anh nói không?".

[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ