Sau khi biết được chỗ ở của Hae Rim Seung Won đã tức tốc đến, có lẽ cô không ngờ người bấm chuông cửa là anh nên có chút giật mình. Seung Won ngay lập tức lách người vào nhà rồi đóng cửa lại, sự tức giận của anh bị dồn lên đỉnh điểm khiến anh còn chẳng kiếm soát được hành động của mình.
"Em muốn trốn như vậy mãi sao? Đồ vô trách nhiệm! Em định bỏ tôi với con vậy sao?" Seung Won khóa cửa lại rồi khóa trụ cổ tay Hae Rim lại, do quá bất ngờ nên cô chỉ biết khó khăn đẩy anh ra khỏi mình.
Seung Won dường như một con thú hoang bị thương, anh gầm gừ trách mắng cô trong khi nước mắt của cô đã rơi đầy trên mặt. Trong khoảng thời gian xa anh xa con, cô rất nhớ hai người, nhưng lòng tự trọng chết tiệt kia đã không cho cô cơ hội quay lại.
Hae Rim dùng hết sức lực đẩy Seung Won ra khỏi mình, cô che đi đôi mắt đẫm nước đến tệ hại, "Anh cút đi! Đi mà tìm Jihyo của anh, anh yêu cô ấy như thế nào tôi biết mà, đừng giả vờ ở đây nữa!!".
"Em là đồ vô tâm! Em còn không biết em quan trọng với tôi như thế nào" Thấy cổ tay cô đỏ ửng nên anh vội vàng buông ra, Hae Rim lùi lại rồi định chạy đi về phòng tránh nhưng Seung Won không cho phép. Lúc này cô chưa chuẩn bị, thế nên khi gặp anh cô chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Nhấc bổng người con gái mình yêu thương nhất lên, anh đi về phòng rồi đóng sập cửa lại. Nỗi nhớ nhung vô hạn làm anh dường như chẳng còn lí trí, chỉ biết điên cuồng chiếm lấy thân thể kia, biến cô ấy trở thành người của mình đúng nghĩa.
Hae Rim chống cự cũng không được nên đành buông xuôi theo trái tim của mình, gương mặt điển trai của anh khi chạm vào da cô làm da cô đỏ ửng lên. Những sợi râu cứng nhắc vừa làm cô đau, vừa làm cô nhớ nhung vô hạn. Cô cần anh, liều thuốc giảm đau cho trái tim cô.
Sau một hồi vận động mệt mỏi cô cũng chịu ngoan ngoãn nép vào lòng anh, Seung Won choàng tay kéo cô lại phía mình hôn vào mặt, vào má cô âu yếm. Anh thì thầm, "Anh xin lỗi.. Nhưng mà, em về đi được không? Anh và con cần em nhiều lắm".
"Con như thế nào rồi anh? Em cũng nhớ con nhiều lắm" Đôi mắt Hae Rim đỏ ửng, giọt nước mắt long lanh rớt xuống làm anh đau đớn không thôi. Seung Won lau đi nước mắt của cô bằng nụ hôn dịu dàng của mình, "Anh giao cho Gary giữ để đi kiếm em, em hư lắm, còn không biết mình quan trọng với anh như thế nào.."
"Em quan trọng như thế nào?" Cô ngước đầu lên nhìn vào anh, gương mặt mà cô đã trót yêu say đắm.
Seung Won nhẹ nhàng nói, lời nói như tiếng chim hót trong lành, "Anh yêu em, đến mức chẳng cần thứ gì khác ngoài em cả. Em nhìn anh tiều tụy vậy mà không thương ư?". Từng chữ của anh vừa trách móc vừa tỏ tình làm cô bật khóc, cô đã nhớ anh và con rất nhiều, thậm chí đến đêm cô còn không ngủ được vì nỗi nhớ mong vô hạn. Để rồi những đêm xa nhau cô toàn phải dùng nước mắt ru mình vào mộng.
Một nụ hôn say đắm sau khi xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có, Hae Rim nói khẽ, "Em nhớ con, mình đi đón con về đi anh".
Hai người đến nhà Gary và Jihyo vào chiều tối muộn, thấy hai người cùng đến Jihyo lơ mơ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bé con trong tay cô vẫn còn mở mắt thao láo chơi đùa với cô, mới đó thôi đã phải xa nhau rồi, Jihyo bỗng nhiên muốn khóc thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".