Chap 24

1.8K 61 21
                                    

Một ngày ở gia đình nhà họ Kang trôi qua bằng đủ cung bậc cảm xúc, Jihyo nép vào lòng Gary cảm nhận được sự yên bình cỏn con trong căn nhà phức tạp này.Cô chưa bao giờ phải chịu cảnh khó xử như thế, bởi ngay cả khi người ta không thích cô cũng không nói thẳng ra mặt. Riêng chỉ mẹ anh..

Jihyo trong giấc mộng mà vẫn thấy chua xót, cô sợ bà mãi mãi không chịu chấp nhận cô là con dâu bà. Cô yêu anh, cô biết điều này, cô cũng muốn đời đời kiếp kiếp được bên anh, một tấc cũng không rời. Cô muốn có danh phận, có sự chắc chắn, bởi cô không thể nào sống mà thiếu vắng anh được.

Gary ôm cô trong lòng, thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt nên không biết được trong lòng cô ngổn ngan thế nào. Về nhà, anh cũng cảm thấy rất vui, nhưng khi thấy cô bị mẹ anh chèn ép như vậy anh rất giận. Lúc đó anh chỉ muốn về nhà thôi, một chút cũng không muốn Jihyo phảichịu đựng.

Trong giấc mộng chập chờn Jihyo mơ thấy cơn ác mộng, cô mơ thấy anh vì mẹ anh mà xa cô. Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm bờ mi dày, cô thút thít làm Gary lo mãi không thôi, "Jihyo.. Jihyo à, dậy đi em!".

Anh gọi nhưng cô không dậy, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn, ướt đẫm cả gương mặt, "Đừng mà! Đừng mà Gary! Xin anh..". Cô bắt đầu quơ quào trong khôngkhí như đang níu giữ lấy gì đó.

Trrong khoảnh khắc đó anh nghĩ anh có thể đoán được cô mơ thấy gì, tay anh nắm chặt tay cô, một tay còn lại vỗ nhẹ lên gò má đẫm nước mắt, "Dậy đi em, Jihyo! Jihyo!".

Cô mở mắt ra từ từ, thấy người ngồi trước mặt cô là Gary mới biết đó chỉ là giấc mơ, cô bật dậy ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở. Anh vuốt ve lưng cô làm dịu lại trái tim bất ổn của cô, "Có anh ở đây, anh ở đây..".

Anh dịu dàng vuốt ve, dỗ dành cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Jihyo thút thít một lúc cũng nín, cô lau nước mắt vào vai áo anh, "Em thấy ác mộng".

"Anh biết, em ngủ thêm đi Jihyo" Gary đỡ lưng Jihyo xuống giường, kéo chăn cho cả hai rồi ôm cô thật chặt. Jihyo mệt mỏi lại rơi vào mộng mị, chẳng hề có một giấc ngủ ngon ở nơi như địa ngục này.

Sáng sớm cả nhà cùng nhau ăn cơm, hôm nay mẹ anh cũng ngồi ăn, nhưng bà tuyệt nhiên chẳng buồn liếc cô dù chỉ một cái. Sau khi ăn cả hai đi thu hình Running Man, trên đường đi Jihyo mới nói, "Anh Jae Suk bảo mua cho anh ấy một ly cà phê, anh ngừng lại ở Bene để em mua nha".

"Anh cũng muốn một ly caramel macchiato, Jihyo à.." Anh xụ mặt xuống vòi vĩnh, Jihyo bật cười, "Được thôi". Xe ngừng lại, cô đội nón xụp, che khẩu trang cẩn thận rồi chạy ùa vào quán.

Trong khi đợi người pha chế pha cà phê, cô nhịp nhịp chân lấy điện thoại ra xem một lượt. Không hiểu sao dù che chắn cẩn thận nhưng cũng có người nhận ra cô lại xin chữ kí, Jihyo cũng vui vẻ kí. Mua xong ba ly cà phê cô mới đi về xe, Gary lấy cà phê bỏ ở ghế sau rồi cài dây an toàn lại cho cô.

"Mới đi một chút anh đã nhớ em rồi" Gary vuốt ve gương mặt cô nịnh nọt một lúc, Jihyo hất tay anh ra mỉm cười, "Anh mà không đến kịp anh Jong Kook thương anh lắm đó". Cô trêu đùa, anh giật mình khởi động xe rồi chạy vọt đi.

Anh Jae Suk nhận ly cà phê từ Jihyo rồi hớp một ngụm, thấy cô có vẻ ốm hơn mọi ngày nên anh lo lắng nói, "Sao trông em ốm vậy Jihyo? Tuần trước vẫn còn tròn trịa lắm mà".

[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ