Khi Jihyo thay chiếc quần dài ra anh còn tức giận hơn nữa, phần đùi đỏ ửng của cô hoàn toàn tương phản với làn da trắng mịn. Anh nghiến răng đứng lên đi ra tủ thuốc lấy lọ thuốc trị phỏng, Jihyo mệt mỏi nằm xuống giường. Cô lấy cánh tay vắt trên trán che lại ánh sáng đang chiếu rọi vào mặt.
Anh mang lọ thuốc trị phỏng vào thoa cho cô, thuốc màu trắng trong lành lạnh phủ lên da làm Jihyo dễ chịu vô cùng. "Gary.. Em muốn mua hoa về chăm, dạo này cũng chỉ quay CF rồi về thôi. Ở nhà chán lắm".
"Mai quay xong Running Man anh chở em đi mua, ngủ đi, tối lắm rồi" Gary tắt đèn rồi ôm người con gái kia vào lòng âu yếm, tay anh vẫn ở đùi cô vuốt ve như thể anh xoa như thế sẽ hết phỏng.
Cô vùi mặt vào ngực anh, không hiểu sao lại thấy rất lo lắng. Cả đêm đó ngủ cũng không an giấc, những giấc mơ cứ chập chờn, hình ảnh như một chiếc ti vi sọc ngang sọc dọc làm cô nhức đầu kinh khủng. Cô có một giấc mơ, giấc mơ về thời niên thiếu.
Khi cô mới chập chững bước vào showbiz này thứ cô có chỉ là một gương mặt xinh đẹp. Tân binh như cô nhưng khi ra mắt lại giành được những vai lớn, vai chính của những bộ phim tiềm năng. Họ cho đó là may mắn, cô cho đó là sự nỗ lực. Có những đêm quay phim đến tận hai giờ sáng, Seoul lạnh đến thấu xương, một cô gái đứng bắt taxi về nhà mình. Co ro trong gió lạnh, về nhà lại ăn một bát mì gói rồi đi ngủ. Cô không quên được.
Cô biết rõ về luật ngầm của showbiz nhưng nhất định không để bản thân mình dính vào, cũng vì thế mà cô bị dồn đến tận đường cùng, ngay cả một kịch bản quèn cũng không được nhận. Sau bộ phim kia cô vẫn còn nhớ những ánh mắt nghi ngại, ghét bỏ của người đời, đôi mắt hoe đỏ của cha mẹ, những lời xì xầm ác ý.
Những khi như thế cô tìm đến rượu, thuốc, chỉ thiếu nước chết đi để không phải chịu ghét bỏ như thế. Họ thấy cô quay trở lại vui tươi, chân thật trên Running Man, ai biết cô chịu đựng hai năm đóng băng nghệ thuật ra sao. Hai năm bị ghét bỏ, cách ly khỏi showbiz, cô những tưởng mình đã không còn cơ hội để tỏa sáng nữa.
Hai năm đó thật sự rất đáng sợ, cô chỉ biết ăn, ngủ, khóc rồi lại say. Đến khi mẹ cô bảo: "Nếu con vẫn còn muốn làm diễn viên thì thôi phá cơ thể mình đi, con nghĩ xấu xí sẽ có cơ hội làm lại sao?".
Cô không hối hận về những việc mình làm, cô chỉ hối hận vì những người ủng hộ mình cũng bị điều tiếng. Vì thế thay vì phá hủy mình, cô chọn cách bồi bổ nhiều hơn, ít nhất vẫn phải giữ gương mặt này mãi xinh đẹp. Jihyo mở mắt dậy, mồ hôi rơi ướt đẫm trên trán.
Gary nằm bên cạnh đã ngủ từ lúc nào rồi, cô ngồi dậy bước xuống giường mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh vào. Vuốt lại mái tóc rối của mình, cô đi ra ban công ngắm nhìn Seoul về đêm. Những chiếc xe chạy thưa thớt, khung cảnh nhộn nhịp ban ngày lại êm đềm quá đỗi vào ban đêm.
Gió lạnh lùa vào làm Jihyo rùng mình, cô tự ôm lấy đôi vai mình để sưởi ấm, vẫn thơ thẩn nhìn khung cảnh diễm lệ kia mãi. Chiếc áo sơ mi rộng của anh làm cô trông cô đơn hơn hẳn, Gary theo thói quen ôm lấy Jihyo nhưng bên cạnh cũng không còn cô nữa. Anh mở mắt ra tìm thì thấy cô đang đứng thừ người ở ban công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".