Sáng sớm Jihyo thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cô nhớ anh da diết, nhớ mỗi buổi sáng được anh ôm trong vòng tay. Giọng nói trầm trầm của anh đánh thức cô, ngày mới đối với cô không khác gì một chuỗi bi kịch. Sáng thức dậy không thấy anh, trưa ngồi thui thủi ăn cơm một mình, tối lại dùng nước mắt ru mình vào mộng.
Cô nghĩ nếu mà mình cứ như vậy nữa thì chẳng khác gì xác sống, thứ mà cô sợ nhất trên đời này. Những người sống nhưng chẳng còn là sống, cô nghĩ mình cũng sắp trở thành như vậy.
Xoắn tay áo lên, cô bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại nhà cửa của mình. Một cách tốt để giết thời gian, nếu có thời gian cô lại nhớ đến anh, lại làm trái tim nhỏ bé của mình đau đớn.
Gary cũng không khá khẩm gì hơn, thậm chí còn tệ hại hơn cô gấp ngàn lần. Anh uống rượu rất nhiều để xua đuổi nỗi nhớ nhung quặn thắt, anh thậm chí còn không dám về nhà vì hình bóng cô hiện diện ở mọi nơi. Cách cô cười, cách cô nũng nịu, từ ban công cho đến phòng khách, nhà tắm, nơi nào cũng có hình bóng cô in đậm.
Chai rượu trong tay cạn dần nhưng anh lại chẳng say, càng uống càng tỉnh, tỉnh để biết ông trời này khốn nạn với anh đến mức nào. Đến lúc anh mở lòng đón nhận cô - tình yêu cuối cùng của mình, mọi thứ lại rối tung rồi vỡ tan như chưa hề tồn tại. Thứ khoảng cách tuy gần mà lại xa này làm anh nghẹn thở.
Thấy cô, nhìn thấy nụ cười của cô nhưng sau khi đóng máy cô lại quay lưng đi, anh mãi không quên được ngày thứ hai tuần trước. Ánh mắt đau đớn của cô, khuôn miệng xinh đẹp của cô lại bật ra một câu, "Anh nên quay về làm người cha tốt đi". Mọi phòng vệ trong anh như gục ngã, vậy là cả đời này cũng không thể có cô?.
Cười một nụ cười nhưng lại chẳng vui như anh nghĩ, nước mắt làm môi anh mặn chát. Bất chấp nơi đây có biết bao nhiêu người, tay phải anh che mắt lại bật khóc nức nở. Khốn nạn, cuộc đời này luôn đợi lúc anh hạnh phúc nhất rồi chơi anh một cú thật đau như thế.
Anh khóc, nhưng anh không biết rằng người con gái yêu anh cũng khóc.
Anh đau buồn, cô đau buồn hơn anh gấp bội. Đó là lần đầu tiên cô yêu một người đàn ông tha thiết đến thế, cô đến để chữa lành vết thương trong tim cho anh, nhưng, cô không ngờ rằng anh đâm lại mình một nhát thật sâu vào tim.
Anh tìm gặp nhưng cô lại không muốn nói chuyện với anh, cô lạnh lùng làm anh nghĩ Jihyo ngày trước chỉ do anh tưởng tượng ra. Song Jihyo nũng nịu đòi anh mướn ca nô chở mình ra biển, một nụ hôn giữa biển, trời, mây, biển xanh chứng giám cho tình yêu của anh. Mọi thứ vụt tan rồi biến mất.
Jihyo ngồi thụp xuống sàn bưng mặt khóc nức nở, cô không giả vờ mình ổn được nữa rồi. Cả tháng nay không ngày nào cô không khóc cả, lần đầu tiên cảm nhận đau đớn như vậy, cô nghĩ mình sắp chết đến nơi.
Người đàn ông trước đã từng nói với cô: "Em sẽ phải trả giá.. Em.. nhất định phải chịu tổn thương vì tình yêu, lúc đó mới hiểu anh đau đến thế nào".
Cô từng nghĩ cô chỉ đến bên hắn ta một quãng thời gian trong đời, cho hắn sáu tháng của cô, ra đi không một chút tiếc nuối để lại hắn trong đau khổ là chuyện bình thường. Cô từng khó xử khi thấy hắn ta đau đớn vì cô, thậm chí còn vì cô mà tự tử, lúc đó là do cô chưa từng chân chính yêu ai bao giờ. Bây giờ thì hiểu rồi, biết là đau đớn như thế nào rồi. Bất giác lại thấy tội lỗi vì những hành động trước kia của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".