Sáng sớm ở Pohang yên bình hơn Seoul rất nhiều, Gary ôm siết người con gái bên cạnh mình vào lòng hôn lấy hôn để lên mặt. Jihyo nhột nhưng chẳng muốn mở mắt dậy, cô vẫn nhắm mắt cười khì khì khi chiếc cằm lúng phúng râu của anh cạ vào má mình.
"Dậy đi sâu lười, dậy đi" Anh kéo cô lại khi cô đang cố tránh đi bàn tay anh, Jihyo mở mắt dậy nhìn Gary đầy trách móc. "Thôi mà, đừng dỗi nữa, dậy đi ba mẹ đợi kìa". Anh hôn nhẹ vào trán cô rồi kéo cô đứng dậy, Jihyo phụng phịu một lúc cũng lười biếng đứng lên.
Cô bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi mặc vào, cho đến bây giờ thì việc ngủ nude của anh cũng bình thường với cô. Điều này tự nhiên thành một thói quen, khi xa Gary cô vẫn ngủ như thế vì cảm thấy thoải mái.
Gary thấy vậy nên cũng đứng lên mặc đồ, sau đó anh lại kéo cô lại hôn lên má rồi mới đi ra ngoài. Ba mẹ Jihyo cũng biết không nên cho Gary ở chung phòng với cô, nhưng bà chậc lưỡi nhủ thầm, "Không cho ở đây bọn nó lên Seoul ôm nhau ngủ cũng vậy". Thế là bà sắp xếp cho cả hai ngủ với nhau, điều này làm đẹp lòng Gary rất nhiều.
"Gary.. đi ra biển chơi không? Nhà em đi làm việc hết rồi" Jihyo phấn khích nắm lấy cánh tay Gary lắc lắc, anh cúi đầu gần sát cô, nói khe khẽ vào tai, "Nhà em đi hết rồi? Vậy mình về phòng chơi trò của hai mình đi".
"Ya Kang Gary!" Jihyo thúc khuỷu tay vào ngực anh thật đau, Gary ôm ngực cười cười, "Anh giỡn đó, đi thôi, mình ra biển chơi".
Cả hai cùng đạp xe ra một ngân hàng gần đó, anh rút một ít tiền ra rồi cùng cô đi ra biển. Làng chài mùa này không có khách du lịch bởi trời sắp sang đông rồi, cái lạnh của nơi đây không thích hợp để tắm biển.
Nhưng Jihyo bất chấp, cô là dân nơi đây, đã tắm biển từ nhỏ đến lớn nên cái lạnh này cũng chẳng làm khó cô được. Hai người gởi xe đạp vào bãi rồi đi ra biển, cô thích thú chạy thật nhanh ra chơi đùa cùng những con sóng.
Gương mặt trẻ con lúc này lại đẹp tựa thiên thần, mái tóc dài như được gió nâng đỡ, biển lúc này cũng chỉ làm nền cho cô. Một cô gái ngây thơ buổi sáng, gợi cảm vào ban đêm, nét đẹp này.. Chắc hẳn Chúa đã rất hài lòng về đứa con xinh đẹp này của người, và, Người rất yêu thương cô. Mọi thứ tốt đẹp đều dành hết cho cô.
Anh cũng đi lại gần cô, nụ cười như mãi không thể dứt. Jihyo chạy lại bá cổ anh nũng nịu đòi anh mướn cho mình ván lướt sóng, Gary sợ nguy hiểm nên không dám mướn cho cô. Nũng nịu, giận dỗi một lúc rốt cuộc anh cũng mướn cho cô, nhưng anh cũng mướn cho mình rồi kè kè theo cô.
Jihyo ôm ván lướt đi đón đầu con sóng, sóng lên, cô đứng lên làm chủ con sóng. Cách cô lướt cũng rất điệu nghệ, cô như làm chủ cả biển khơi này, từng con sóng cũng chỉ là tùy tùng cho cô. Gary bị sóng đẩy vào bờ, anh cứ ngơ ngẩn nhìn người con gái của mình đang hạnh phúc tươi cười.
"Jihyo ya! Cẩn thận đó!" Gary vẫy vẫy tay, Jihyo nhanh chóng lướt nhanh tránh con sóng đang ập xuống, cô nằm xuống ván lướt để mặc nó trôi lơ lửng.
Anh bơi lại gần cô kéo cô lại gần mình hơn, hỏi, "Có lạnh không? Môi em tím tái hết rồi kìa!".
"Không có lạnh, anh, mướn ca nô đi ra xa hơn chơi đi." Jihyo lại tiếp tục chiêu trò vòi vĩnh của mình, cô dựa hẳn người mình vào anh, má cô cạ vào cổ anh nũng nịu, "Đi mà.. mướn cho em đi mà".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".