Jihyo choáng váng bị đẩy vào trong xe, đến khi anh bước vào xe cô mới hét lên, "Kang Gary! Anh định làm gì?". Anh ngồi vào ghế lái rồi lui xe lại chạy đi, Jihyo định mở cửa nhưng phát hiện của bị anh khóa lại hết rồi, "Anh bị điên chắc! Thả tôi xuống!".
"Chúng mình cần nói chuyện" Gary nhìn đường mà không nhìn Jihyo nữa, cô ngồi ở dưới sau xe tìm cách thoát ra nhưng không thể. Đến khi tới nhà anh bảo nhưng cô lại không xuống, dùng dằng một lúc anh kéo cô ra khỏi xe rồi xách cô lên vai.
Cô vùng vẫy nhưng không sao tránh khỏi anh được, anh cứ thế nhấc cô đi về nhà, bác bảo vệ thấy vậy nên cười khì khì, "Hai đứa lại giận nhau nhỉ?".
"Không có! Anh ấy bắt cóc con đó bác, làm ơn cứu con!" Jihyo nói nhưng hình như bác bảo vệ không tin, Gary vỗ vào đùi cô một cái, "Nằm ngoan!"
Anh mang cô lên nhà xong rồi thả cô xuống đóng cửa lại, "Chúng ta cần nói chuyện".
Hai người cần nói chuyện chứ không thể cứ lờ nhau như thế, anh không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lùng của cô. Thái độ hờ hững của cô giết dần tâm hồn anh, anh không thể cứ sống và chứng kiến cô ghét bỏ anh như thế. Nhưng, anh hệt như một luật sư không thể nào giải thích với thẩm phán, bất lực đến muốn chết đi cho xong.
"Còn gì để nói nữa?" Jihyo khoanh tay lại cố gắng tỏ vẻ mình không để tâm, đứng ở nhà anh - nơi mà cô đã từng hạnh phúc, anh đang đứng trước mặt - người cô yêu thương nhất. Bảo cô có thể làm lơ, bình tĩnh chống đối anh là chuyện hết sức khó khăn.
Gary giữ cô đối diện với mình, "Em.. chúng ta.. có thể quay lại không?". Dù là hão huyền anh cũng muốn thử một lần, anh muốn cô mở lòng ra chấp nhận anh như cô đã từng. Jihyo muốn khóc nhưng bặm môi lại ngăn chặn những giọt nước mắt hư đốn đang trực trào, "Không được".
"Xin em.. chấp nhận kẻ tội đồ này một lần được không?" Gary thấp giọng cầu xin, Jihyo dường như không thể kiềm lòng được nữa, cô òa khóc như trẻ con trước mặt anh. Tay cô che đôi mắt xinh đẹp lại để mình trông đỡ bết bát hơn, "Không, tôi đã nói là không được".
Gary khóa cửa trong lại rồi cất chìa khóa vào túi mình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn. Những cảm xúc trái ngược nhau thay nhau thống trị anh, nửa muốn cho cô đi, nửa muốn giữ cô lại. Trong cuộc chiến này ác quỷ trong anh chiến thắng, anh giữ cô lại cho riêng mình, của mình mãi mãi.
"Anh làm gì đó? Mau thả tôi ra!" Jihyo đi ra cửa mở cửa nhưng không được nữa, Gary thong thả đút tay vào túi quần đi vào phòng, "Nếu em không trở về, tôi bắt buộc em trở về!".
"Anh điên rồi!" Jihyo quát thật to nhưng chẳng làm bước chân Gary ngừng lại, anh gật đầu, "Anh điên rồi.. Thật sự bị em làm cho phát điên rồi!".
Anh giấu chìa khóa vào một nơi cô không tìm được rồi nằm trên giường mong chờ cô sẽ vào ngủ chung, nhưng Jihyo không làm thế, cô thức một đêm để tìm kiếm nhưng chẳng thấy chìa khóa ở đâu. Gary nhìn theo bóng lưng của cô, xót xa dâng trào làm mũi anh cay xè, "Em muốn xa tôi như vậy sao?".
"Ừ, đáng lẽ lúc này anh nên đi lo cho vợ con anh" Jihyo lật tấm thảm lông lên tìm kiếm chiếc chìa khóa kia, Gary ngẩng mặt lên trần nhà cười chua xót, "Tôi yêu em! Ngày trước, bây giờ và cả tương lai.. Chưa bao giờ ngưng yêu em cả".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em
Random"Kang Gary! Em thích anh!" Jihyo chạy theo sau Gary đuổi theo anh trước khi anh leo lên xe rồi đi mất. Gary ngừng bước chân lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, "Thích một người đàn ông như anh ư?".