Bạn tin vào số mệnh không? Riêng Biên Bá Hiền thì không tin.
Càng là người không tin, số mệnh càng muốn đùa giỡn với cậu. Giống như luôn có lời bóng gió trước mặt bạn, bạn có muốn tránh cũng không thể. Như là những lời về nhan sắc, bạn không thể không thừa nhận, vì đây là cuộc sống.
". . . . . Các bạn nghe đài thân mến, hiện tại là tám giờ giờ Bắc Kinh, Mr.Park báo thật đúng giờ, chúc mọi người có một ngày công tác thuận lợi. Mời mọi người nghe đài. . . . ."
Biên Bá Hiền dùng răng cắn bàn chải đánh răng, mắt nhắm sờ soạng cái di động để trên bồn rửa mặt, rất quen thuộc tắt đi radio.
Thật ra không phải vì nghe tin tức sáng sớm, cái loại đại sự quốc gia này nọ chỉ có nhân tài buồn tẻ mà nhàn rỗi mới đi quan tâm. Cuộc sống của bản thân còn lo chưa tốt, làm gì mà còn lòng dạ đi quản chuyện người khác chứ.
Nhưng mỗi buổi sáng đều nghe báo giờ lúc tám giờ, tựa hồ thành thói quen. Không nghe sẽ không tỉnh táo, nghe xong thì tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Ừm, này rất có thể là bệnh. . .
Thiết lập đồng hồ báo thức lúc bảy giờ rưỡi, lăn qua lăn lại trên giường cũng cỡ hai mươi phút. Đến tám giờ thì bật radio, sau đó máy móc tắt báo thức rồi đánh răng rửa mặt. Đây là quá trình rời giường mỗi ngày của Biên Bá Hiền.
Báo giờ chính là một DJ tên Mr.Park, chủ trì mỗi tối thứ tư với chương trình tình cảm. Nói trắng ra chính là đại ca ca tri kỉ giải quyết vấn đề tình cảm của người khác.
Không thể không nói chính là, tên Park tiên sinh này giọng nói rất dễ nghe, khó mà tìm được một giọng nam trầm thấp như vậy.
"Tớ nói cho các cậu nghe, cái tên có giọng nói kia ấy, rất dễ nghe nha. Nhất là mỗi khi cậu đeo tai nghe, giọng nói bình tĩnh của hắn, cái gọi là ôn nhu mà có chút gợi cảm, ha. . . giống như là phả hơi vào tai mình vậy. . ."
Đây là lời nhấn mạnh về giọng của Mr.Park mà Biên Bá Hiền nói với đám bạn Lộc Hàm Đô Khánh Tú, tự nhiên nhận được một cái bạt tai của Lộc Hàm.
"Cậu phát xuân hả, miệng cứ nói mình là trai thẳng, ai không biết cậu là cong chứ."
Ừ, đúng vậy, Biên Bá Hiền cậu thích đàn ông. Cho nên mới cố tình gặp hai người bạn giống mình, bạn nói đó là trùng hợp? Bạn nói đây không phải là định mệnh?
Biên Bá Hiền thấy đây không phải là định mệnh, nếu không cậu như thế nào mà không yêu một trong hai người bạn của mình?
Biên Bá Hiền duỗi tay lấy cái máy sấy tóc, ngày hôm qua ở bệnh viện xử lý xong bệnh án cũng đã muộn, ngủ lại phòng nghỉ một đêm. Vốn định buổi tối thứ tư có thể nghe radio, ai biết Mr.Park bị bệnh, mời trưởng ca chủ trì.
"Biên Bá Hiền, cậu rơi vào hố rồi à! Cả phòng khám cũng không có người."
Đô Khánh Tú ra sức gõ cửa WC, giống như người bên trong đang thiếu tiền cậu vậy.
"Gấp cái gì chứ, không phải tớ còn ở đây sao?"
Biên Bá Hiền mở cửa, trưng ra hàm răng trắng cho Đô Khánh Tú xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.