CHƯƠNG 09

2.3K 153 0
                                    

Cho nên bắt đầu từ ngày kia, mỗi ngày Phác Xán Liệt đều nhận được nột lá thư nhỏ đựng trong phong bì màu xanh biếc. Trên tờ giấy mỏng chỉ viết một câu, mỗi ngày đều cứ thế, nhưng câu cú không giống nhau.

【Tớ thích ánh mắt của cậu, to tròn giống như ngôi sao vậy.】

【Tớ thích chóp mũi của cậu, mượt mà rất đáng yêu.】

【Tớ thích lỗ tai của cậu, nhọn nhọn như yêu tinh.】

. . . . . . . .

Mọi việc như thế, theo ý của bạn thì có lẽ có chút buồn nôn ghê gớm, nhưng mà Biên Bá Hiền thì không hề hấn gì. Ngược lại còn muốn đem mấy nơi mà cậu thích nhất liệt kê cho người kia nghe, còn có lý do tớ thích cậu.

Cuối cùng còn bỏ vào một viên kẹo bạc hà, thế cho nên tờ giấy cùng phong thư đều thoang thoảng mùi bạc hà. Lành lạnh thấm vào ruột gan, còn mang theo chút ngọt.

Không cần cậu biết tớ là ai, không xa xỉ xin cậu trả lời lại. Chỉ là muốn đem tâm tình thích cậu nói ra, mặc dù sẽ mất mác nếu không thể ở cùng nhau, nhưng không sao hết, từ trước tới nay tớ là người dễ dàng thỏa mãn.

Tâm ý này đây, Phác Xán Liệt ở trong mắt cậu không thể nào khủng hoảng hơn được nữa. Người này thích một góc trong tiệm cà phê ở ngoài trường, không có mục đích gì cả, chỉ một ly cà phê và ngồi đó cả ngày.

Vì thế, Biên Bá Hiền cũng thường bám đuôi người đó. Không muốn bị hắn phát hiện, cho nên luôn xếp hàng sau hắn vài ba người. Nhìn hắn hớp một ngụm đúng chuẩn, chẳng hiểu sao không thấy nề hà gì.

Phác Xán Liệt cố định một chỗ ngồi, dựa vào cửa sổ, là nơi mà mặt trời mọc mặt trời lặn khó mà chiếu tới. Mang theo tai nghe, cầm một cuốn sách, bộ dáng thỉnh thoảng uống hai ngụm cà phê đều có thể làm cho những cô gái ngang qua cửa sổ đều che mặt nhìn lén.

So sánh với cà phê, Biên Bá Hiền ngồi phía đối diện uống cappuccino, ngọt mà không ngấy, có thể làm người ta nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Chọn một góc ngồi, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái sau đó bắt đầu vào việc học. Cậu rất tập trung xem sách, đến khi ngẩng đầu lên thì Phác Xán Liệt đã đi khỏi. Cho nên cậu sẽ không biết thật ra có một người đã quan sát cậu rất lâu.

Là một ngày đầy mây, bầu trời xám xịt cùng với cơm mưa phùn lất phất. Thời tiết vất vả lắm mới làm người ta bỏ ra được cái áo khoác bông, lại lập tức làm người ta chịu không được quàng thêm khăn choàng cổ.

Phác Xán Liệt uống hết một ly cà phê, đang định đi lấy thêm cho mình một ly khác. Nhìn thấy cái bàn cách đó không xa là gương mặt tự nhiên của bạn cùng phòng, cái đầu gần như chui rúc vào trong cuốn sách.

Sách giáo khoa của khoa y học rất dày, một cuốn sách cho một môn gần như mấy trăm trang. Trên lưng vóc dáng nho nhỏ kia mỗi ngày đều vác, vai muốn trùng thấp xuống luôn rồi.

Phác Xán Liệt bưng hai ly cà phê đi đến bàn Biên Bá Hiền, rõ là bàn bốn người nhưng tập sách tư liệu đều bày ra hết.

Người kia cứ xoạt xoạt bút chì đen trên tập, đầu bút chì đen cơ hồ chạm vào sóng mũi đeo mắt kính to. Cậu theo bản năng nhăn cái mũi nhỏ, vươn ngón trỏ đẩy mắt kính lên. Cũng không ích gì, chỉ một chốc sau lại tuột xuống. Hình như có chút tức giận, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất chu ra, phía sau đôi kính chính là cặp mắt rũ xuống mang theo hàm ý đáng thương.

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ