CHƯƠNG 07

3.1K 177 0
                                    

Bị Voldemort chỉ đích danh trước mặt mọi người, đây chính là dấu hiệu của sự nổi tiếng a, ai lại dám cùng Voldemort đối nghịch chứ. Vì vậy mãi đến khi kết thúc Biên Bá Hiền càng thêm bất an, nhất là ở góc kia Phác Xán Liệt đang âm thầm nhìn cậu.

Ánh mắt của Phác Xán Liệt giống như đang nói, "Tớ biết mà, tiểu bạc hà là bởi vì tớ mà bị phân tâm, aha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Bởi vì cậu mới là lạ í!

Phồng má, vẻ mặt đầy oán khí trừng mắt Lộc Hàm đang cùng đám chị em gái cười mờ ám vào cậu.

Lộc Hàm rút tờ giấy bị vò nát trong tay Biện Bạch Hiền ném vào thùng rác, "Diễn mấy thứ oán giận vẫn là Khánh Tú thích hợp hơn, cậu hả, mắt quá nhỏ, có mở to cỡ nào cũng phí công thôi."

Tiếp theo nhanh nhẹn rời đi, tránh được cây bút bị Biên Bá Hiền đang tức giận ném tới.

"Anh cút đi!"

Phác Xán Liệt dựa vào tường ngoài phòng họp đã lâu, nhóm người bác sĩ y tá mặc áo blouse lần lượt rời khỏi tầm mắt hắn, Phác Xán Liệt đều mỉm cười chào hỏi. Đợi cho mọi người đi hết mới thấy vật nhỏ kia lề mề bước ra.

Vật nhỏ rất xảo quyệt, hai con ngươi đậu đen xoay tròn lóe lên đầy 'âm mưu', lòng bàn chân như được trét mỡ muốn bỏ chạy. Nhưng mà con sói đuôi to đã đợi lâu như vậy sao có thể để vật nhỏ thực hiện kế hoạch được chứ.

Ỷ vào cánh tay dài chỉ cần duỗi thẳng ra đã nắm được cái cổ của vật nhỏ kéo về. Vật nhỏ đương nhiên không an phận để hắn kéo, tứ chi giãy dụa, nhưng như thế nào cũng không đánh được người kéo mình lại, dùng sức cũng giãy dụa không ra.

Cuối cùng đành phải gục đầu, thất vọng quay lại phồng mang trợn má nhìn Phác Xán Liệt còn đang xách cổ áo của mình.

【Tiểu bạc hà muốn đi đâu vậy?】

Không muốn để ý tới cậu. . . . . . .

【Vừa rồi phân tâm là bởi vì tớ hả?】

Không nhìn thấy ông đây không muốn nói chuyện với cậu à?

【Nhăn mũi cắn ngón tay đều đáng yêu ghê, tiểu bạc hà là đang cố ý hấp dẫn tớ sao?】

Mới không có mới không có! Phân tâm không phải bởi vì cậu, cắn ngón tay cũng không phải hấp dẫn cậu!

Phác Xán Liệt cười trêu ghẹo, cúi đầu lại tiếp tục gõ chữ. Trong lòng Biên Bá Hiền sớm đã nhảy lên vài cái lúc Phác Xán Liệt đang viết giấy, lúc này ngẩng đầu thấy trên mặt người kia có mảng hồng hồng, không thấy miếng băng dán vết thương.

"Này, băng dán vết thương của cậu đâu?"

"?"

【Lúc rửa mặt bị rớt.】

"Bị rớt mà còn không biết dán miếng khác hả!"

Phác Xán Liệt nháy mắt khôi phục lại bộ dáng vô tội, tay cũng không còn xách cổ áo của Biên Bá Hiền nữa. Tùy ý để Biên Bá Hiền nghiêm mặt lôi mình tới phòng nghỉ, hì hì, sẽ không nói cho cậu biết là tớ cố ý tháo ra đâu.

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ