"Này Phác Xán Liệt, thư của cậu."
Biên Bá Hiền đẩy cửa phòng phát thanh ra, đem cõi lòng dào dạt gì đó chất đống lên bàn. Đám con gái bây giờ thật là manh động, thư từ còn chưa đủ hay sao mà thêm đống đồ ăn thức uống thế này.
Mà bên phía đưa thư Biên Bá Hiền ngày càng quang minh chính đại, tùy tay bốc bánh quy không biết ai tặng cho Phác Xán Liệt. Một bên hắn vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh đã nhận được hộp sữa, người kia rất vui vẻ giúp hắn ăn uống hết.
Biên Bá Hiền hút một ngụm, nuốt xuống một miệng đầy bánh quy, "Nói thật nha Phác Xán Liệt, cậu không nghĩ tới chuyện quen một người bạn gái nào sao?"
Phác Xán Liệt mở gói bánh tôm, "Không phải cậu cũng không có bạn gái sao?"
"Tớ. . . . ." tính hướng của tớ với cậu không giống nhau, muốn tìm cũng là tìm bạn trai. "Tớ làm sao đẹp trai bằng cậu."
"Hắc, tớ thích lời này." Phác Xán Liệt bốc một miếng bánh tôm đưa lên miệng đối phương, "Nè, phần thưởng của cậu."
Biên Bá Hiền theo thói quen há miệng nhận lấy, người kia thuận tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.
"Này đừng có phá kiểu tóc của tớ."
Biên Bá Hiền tức giận liếc mắt, bởi vì động tác thân thiết này có chút đỏ mặt.
"A tớ quên, khi nãy đi WC quên rửa tay!"
"Phác Xán Liệt! Cậu ghê gớm quá đi!"
. . . . . . . Quả nhiên đẹp trai và ôn nhu chăm sóc chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng?
Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền đuổi vào toilet, tuy là hồi nãy nói giỡn có hơi cường điệu nhưng vẫn bị bắt quay lại rửa tay cho sạch. Đành chịu vậy, sinh viên y học hình như ai cũng có bệnh khiết phích thì phải.
Biên Bá Hiền ôm cánh tay đứng ở cửa đợi hắn, nghe tiếng nước chảy rào rào dừng lại, Phác Xán Liệt như đứa nhỏ làm sai đứng trước mặt cậu.
Trong lòng nhịn không được muốn cười, hai ngày trước mới đi uốn tóc, mấy lọn nhỏ cuốn cuốn màu vàng xõa tung trên đỉnh đầu, hơn nữa mắt to tròn tròn, bày ra vẻ mặt thương tâm chấp hai bàn tay to hình tam giác. Bộ dạng này của Phác Xán Liệt chắc chắn chưa ai nhìn thấy, chẳng có nửa điểm khí chất của nam thần, chính là thằng nhóc ba tuổi ngây thơ.
Biên Bá Hiền cố nén cười vẻ mặt nghiêm túc, rút hai tờ khăn giấy để vào tay thằng nhóc lớn xác kia, không tự giác cọ đầu xù của hắn.
Bởi vì vóc dáng đối phương hơi cao, cho nên phải nhón chân ngưỡng đầu. Đầu lông xù cọ vào lòng bàn tay có chút ngứa, chỉ là lòng bàn tay thôi sao? Được rồi, Biên Bá Hiền thừa nhận, trong lòng cũng giống như bị mèo quào nhẹ.
"Biên Bá Hiền đừng có phá kiểu tóc của tớ."
"Xí."
Kiểu tóc cái gì chứ, bất quá chỉ là một đống xoăn xoăn mà thôi. Nghĩ vậy lực trên tay càng mạnh thêm, động tác cũng có chút liều.
"Còn không chịu bỏ tay ra, Biên Bá Hiền bây giờ gan cậu cũng lớn quá ha!"
Nói xong lau khô hai tay, hai người cứ thế đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfic[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.