"Đúng, là cậu." Lộc Hàm đập bàn đứng dậy, "Đừng nói với anh cậu không biết! Nếu bây giờ đã bắt đầu rồi, anh và cậu liền nói cho rõ. Anh nhàn rỗi mỗi ngày đều đi lưu số điện thoại của một đám con gái coi mình là hotgirl, không có việc gì làm mới mỗi ngày chạy đến một góc của quán trà sữa ngồi nửa giờ để chụp cái tên bán trà sữa như cậu, gần đây ngay cả thời gian ăn cơm trưa còn không có. Anh điên rồi mới cuối tuần đi cùng cậu lên núi xem hoa, cậu cmn có biết lão tử sợ tới mức nào? Lão tử đứng thẳng, cúi đầu nhìn mũi chân mình mà còn thấy chóng mặt!"
"Lộc Hàm, cậu bình tĩnh một chút." Trương Nghệ Hưng vỗ nhẹ bả vai Lộc Hàm, giúp cậu thuận khí.
"Được, hô... chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Thế Huân, anh thích cậu không phải ngày một ngày hai, hồi trước không nói cho cậu biết, chỉ sợ cậu sẽ phản cảm. Nhưng mà bây giờ anh bị chơi đùa như vậy, đó, cậu nghĩ như thế nào, về anh, về tụi mình..."
Cúi đầu nhìn đống chén dĩa hỗn loạn như tình cảnh của chúng ta, Ngô Thế Huân mím môi, thật lâu mới mở miệng trả lời.
"Em, hồi trước giờ không biết những cái này... Em còn chưa nghĩ ra."
"Còn chưa nghĩ được sao? À, anh cũng chưa nghĩ ra. Ý của anh là, đời này không muốn cho cậu biết. Có thể nhìn thấy cậu kết hôn, anh sẽ chết tâm, có tìm được bạn hay không cũng không sao cả. Nhưng, trên đời này chả bao giờ để mình có một kịch bản tốt, bây giờ mới phát hiện, suy nghĩ kế hoạch trước đây đều vô dụng."
"Ca, không phải anh uống bia..."
"Đúng, trông thấy cậu, không có giây nào anh tỉnh táo cả."
Trong giọng nói mang theo chút ủy khuất, khi mọi người anh cũng nghĩ Lộc Hàm sẽ khóc, nhưng khi cậu nâng ánh mắt lên đầy khô ráo.
"Anh không muốn nghe cái khác, chúng ta nói trắng ra đi, cậu thích anh không? Thích or không thích?"
Câu hỏi và ánh mắt đầy kiên định của đối phương khiến Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, "Ca, em cần thời gian."
"Ca, em nghĩ rằng nó quá sớm để đưa ra câu trả lời vô trách nhiệm. Ca, em hoàn toàn không chán ghét anh, chỉ là đầu óc vượt khỏi ý nghĩ làm em không rõ ràng được." Tên nhóc này tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới nói ra, "Em nhất định sẽ cho anh một đáp án, chỉ là, chờ em một thời gian được không?"
Có vẻ như là nhượng bộ lớn nhất, ít ra cũng không phải chặt hết đường lui. Có thể không chán ghét nhưng cũng không biểu hiện ý thích, một thời gian sau khi hỏi kết quả không nhất định sẽ ừ.
"Hầy, cậu nói đúng, anh nên cho cậu thời gian, là anh sốt ruột, thật có lỗi."
Lộc Hàm chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc cùng Ngô Thế Huân thẳng thắn, càng ngoài dự đoán là ở trước mặt nhiều người như vậy, Nghệ Hưng với Bá Hiền thì không nói, còn có người ngoài ở đây. Bữa cơm này tất nhiên không cần phải tiếp tục, Biên Bá Hiền đứng dậy cầm áo khoác đi.
"Em đưa Lộc Hàm về, Nghệ Hưng ca, Thế Huân phải làm phiền anh rồi."
Nghe được câu trả lời của Trương Nghệ Hưng liền dắt tay Lộc Hàm ra ngoài, thành thị ban đêm vẫn như chưa ngủ mở to mắt, ấy vậy vẫn có dáng vẻ mệt mỏi. Con phố này không có nhiều xe qua lại, những con trùng kêu rít rất siêng năng, rất thành thật phối thành nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.