CHƯƠNG 32

2.7K 157 9
                                    

"Đồ ngốc, sao không chịu bung dù?"

Biên Bá Hiền quả thực muốn khóc, giọng nói này.... nghe được nó cứ như đã cách nhau một thế kỉ.

Người nọ toàn thân đều ổn, so với chính mình quả thực tốt hơn nhiều. Quần áo sạch sẽ, hẳn là không có bị dính mưa. Trên mặt cũng sạch sẽ, hẳn là không có bị thương. Vậy thật tốt, thật may.

"Đều ướt hết rồi... còn dính bùn đất, cỏ dại, nè Biên Bá Hiền, cậu mới vừa lăn lộn trên đất sao hả?" Phác Xán Liệt nắm hai vai Biên Bá Hiền xoay lại đối diện với hắn, "Có phải bị té rồi? Sao không chịu nói, có đau không? Có chỗ nào không thoải mái hay là có chỗ nào bị thương nghiêm trọng không?"

Người trước mắt cái gì cũng không nói, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt có hơi nóng nảy, bản thân vừa mới đến giữa sườn núi thì trời bắt đầu mưa, cước bộ thật nhanh vào miếu tránh mưa to. Mưa như vầy cả đầu óc chỉ nghĩ đến Biên Bá Hiền. Nhìn xem bên ngoài mưa vừa to lại còn có sấm chớp, tiểu tử kia trong phòng một mình nhất định sẽ rất sợ. Cân nhắc có nên chạy về luôn hay không thì chợt nghe có người gọi tên mình.

Biên Bá Hiền cậu lèm nhèm xuất hiện ở nơi này, cả người đều ướt và dính bùn. Tiểu tinh linh của hắn, chỉ cần hắn nghĩ đến thì sẽ xuất hiện ngay. Nhưng mà lần này tiểu tinh linh hình như hơi nhếch nhác. Phác Xán Liệt nổi giận nha, tất nhiên phải nổi giận rồi, có chỗ trú mưa không chịu ở, này vừa nhìn chính là đội mưa lên đây mà. Trên đường toàn là bùn đất, nhất định đã bị ngã không ít lần. Chỉ cầu trên người tiểu tổ tông không bị sứt mẻ gì, cũng đừng sinh bệnh, nếu mà có thì Phác Xán Liệt nhất định sẽ tự trách bản thân tới chết.

"Bảo bối, cậu không phải không thoải mái đó chứ, cậu đừng nhìn tớ như vậy, lòng tớ đau... Bảo bối, nếu cậu bị thương thì nói đi, cậu muốn khóc thì cứ việc khóc... Đến, cởi quần áo ướt ra."

Phác Xán Liệt cởi áo phông duy nhất trên người đưa cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cũng không từ chối, nhận lấy nhưng không mặc.

"Bảo bối... Sao thế hả, nói chuyện đi được không, cậu như vậy tớ sợ a...."

Biên Bá Hiền bặm môi, nhào mạnh vào lòng Phác Xán Liệt. Cả người ẩm ướt làm tóc gáy Phác Xán Liệt đều dựng thẳng lên, hắn cũng không để ý tới, chỉ theo phản xạ ôm lấy người trong lòng, từng chút từng chút vuốt lưng bảo bối của hắn.

"Phác Xán Liệt....."

"Ừ, tớ ở đây."

"Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

"Tớ đây tớ đây."

"Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt!"

"Bá Hiền thực xin lỗi, vào lúc sét đánh lại không ở bên cạnh cậu."

"Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt bảo bối hắn, ôm lấy người trong lòng chặt hơn.

"Vừa rồi lúc tớ lên núi, mưa rất rất lớn...."

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ