PHIÊN NGOẠI 01

3.2K 116 0
                                    

Phiên ngoại không có chia chương, nhưng vì dài quá nên mình tự chia ra luôn. Phần còn lại sẽ làm nốt trong mấy ngày cuối năm (nếu có thể) 


PN 01

Em trai là một loại sinh vật có lực sát thương rất lớn, tụi nó sẽ kích thích ý muốn bảo hộ cùng tình thương của cha mẹ ẩn sâu trong con người bạn. Tụi nó sẽ tỏ vẻ đáng yêu, sẽ bướng bỉnh, sẽ nghịch ngợm, sẽ khoe mẽ, sẽ làm hết mọi chuyện khiến bạn bực bội, sau đó sẽ làm tất cả để bạn nguôi giận. Tụi nó rõ ràng có tay có chân, lại chẳng thèm tự thân vận động, cơm đưa tới miệng áo phải mặc giúp tuyệt đối không được mắng chửi, dùng biện pháp trên loại sinh vật này mới là tốt.

Tôi sao?

Không, tôi không có em.

Nhưng mà Biên Bá Hiền có...

Khi tôi biết thời gian đứa em trai này muốn đến, kì thật ngay từ đầu tôi đã cự tuyệt. Bởi vì.... Bởi vì tôi mới vừa hòa hảo với Biên Bá Hiền chưa được bao lâu, muốn hưởng thụ thế giới của hai người.

Thế nhưng dựa trên ý nghĩ yêu ai yêu cả đường đi lối về, hơn nữa Biên Bá Hiền còn nhõng nhẽo với tôi, bạn cũng biết đó, cậu ấy mà đã làm nũng. A, làm sao mà tôi chống đỡ được chứ.

Ngẫm lại bà xã nhà tôi đáng yêu như vậy, vốn là gần bằng tuổi, cho nên em họ kia xem ra cũng không kém hơn bao nhiêu.

Vì thế ngày hôm nay, vì để nghênh đón tên em trai đến chơi, Biên Bá Hiền khó có được một ngày đem giày tất của mình thu dọn thật sạch sẽ. Sáng sớm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa sạch sẽ trắng trắng mềm mềm, tôi nhìn một cái liền không nhịn được, đem cậu lên giường này kia kia nọ.

Khụ, trở lại chuyện chính. Thời điểm chuông cửa vừa vang lên, Biên Bá Hiền đang gặm xoài, đạp tôi một cước,

"Nè nè bảo bối, cậu nhẹ một chút, ngay thịt non đó."

"Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư!"

Đây là kêu tôi đi mở cửa.

Bạn hỏi tôi "đi mở cửa" chỉ có ba chữ, làm cái gì mà nhiều ư như vậy. Này mà còn phải hỏi? Trước câu nói chắc chắn cậu ấy còn thêm mấy lời lộn xộn vào, ví dụ như đánh cậu mà cậu còn la đau, cậu con mẹ nó sao không chịu ra mở cửa!

Được, tớ nhận mệnh, tớ đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài một cậu thanh niên thân cao gầy gầy cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Thấy cửa mở liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, hừ, ánh mắt sắc bén đó!

Đuôi mắt cong lên, miệng như con mèo, trọng điểm là thâm quầng dưới mắt, xem ra một đêm dài khó ngủ.

"Chào ~"

Tôi chủ động mở lời với nó, thằng em này có hơi cao lãnh.

Nó không nói chuyện, cao thấp đánh giá tôi một phen. Cả hàm răng tôi lộ ra rõ ràng, miệng tươi cười bị cứng đơ khó buông lỏng được, tay đưa ra chào hỏi cũng có chút mệt rồi.

Nếu không để một ấn tượng tốt cho nhà mẹ đẻ, tôi cần phải bắt đầu xử nó, cái thói vô lễ này học từ ai không biết!

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ