Cuộc sống một mình có thể nói là tốt, nhưng dù sao cũng không thú vị bằng cuộc sống hai người. Có lẽ chính mình không biết, nhưng từng bước đã không thể trở lại thời gian sống một mình. Có người gợi ý trang phục cho bạn, có người cùng bạn dùng bữa tối, có người cùng bạn chen chúc trên một chiếc giường, tuy rằng đại đa số thời gian là động tay động chân, nhưng khắc khẩu cũng có thể biến thành ngọt ngào.
Ngày một ngày trôi qua, rất nhanh cũng đã đến đêm trước khi xuất phát đi Lệ Giang. Biên Bá Hiền ôm máy tính ngồi xếp bằng trên giường chơi game, trên mũi còn có miếng lột mụn màu đen che nửa mặt.
Thời điểm Phác Xán Liệt vào phòng còn tưởng rằng trong nhà bị cướp, quần áo trên đất ném lung tung, tất quần lót đoàn thành đoàn, chiếc vali màu nâu thì mở toan.
"Bảo bối, cậu đây là.... hiện trường trộm cắp?"
Biên Bá Hiền cũng không ngẩng đầu lên, "Trở về cái vali đi."
Bộ dạng trách móc lại không nửa điểm hành động, Phác Xán Liệt trở mặt xem thường, nhận mệnh xếp từng bộ đồ để vào vali. Chờ Biên Bá Hiền đánh xong một bàn mới ngẩng đầu lên nhìn, vốn cả đống lộn xộn giờ đây đã ngay ngắn trong hành lý.
"Hắc hắc, Xán Xán tốt nhất."
"Hừ, lúc này mới nói lời hay. Thứ muốn mang theo đều ở trong này?"
"Ừ.... chắc vậy.... aaaaa không nói, tớ xem lại."
Nói xong thì vùi đầu vào hành lý.
Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, từ trong phòng đồ thu xếp đồ của mình, xoay tới xoay lui cũng gần hai tiếng mới đem dụng cụ du lịch sắp xếp xong. Mình thì bận nửa ngày, còn người ngồi trên giường chỉ biết dùng sức nhấn chuột.
"Nè, Biên Bá Hiền, đồ ngủ có mang theo chưa?"
"Không mang."
Cả đầu Biên Bá Hiền đều đầy ý nghĩ cách sống sót làm sao khi mình bị bao vây, nào có thời gian tự hỏi bản thân mang theo gì và không mang theo gì.
"Dép kẹp đâu?"
"Không mang."
"Khăn mặt bàn chải đâu?"
"Không mang!"
"Thế Biên Bá Hiền đâu?"
"Không mang!"
Trả lời xong mới nhìn đến Phác Xán Liệt đang xoa thắt lưng, vẻ mặt hắc tuyến đứng bên giường, nghiêm chỉnh như điềm báo ngọn núi lửa sắp phun trào. Vội vàng khép lại máy tính, mặt nịnh nọt cười, không cần biết nhân vật của mình sẽ chết hay sống.
"Hì hì, Xán Xán như hiền thê lương mẫu vậy, không cần tớ phải nhọc lòng."
"Vậy cậu tự mình xếp đồ là được."
Dùng sức xoa đầu cậu, nhân cơ hội cướp luôn máy tính, "Đi, mở hành lý ra xem còn cái gì chưa mang theo."
Còn nuông chiều cậu như vậy, xem chừng mất cả năng lực tự gánh vác cuộc sống luôn bây giờ. Phác Xán Liệt ôm tay ngồi một bên giường, xem tên đầu ổ gà đang dày vò hành lý mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.