Biên Bá Hiền nói được là làm được, trực tiếp phá hư một giá chân của lều, cả "căn nhà nhỏ" từ từ đổ sang một bên. Chỉ nghe người bên trông kêu ô ô vài tiếng thảm thương, cả khóa kéo cũng muốn gãy. Bất quá khóa kéo của lều bị méo nên không dễ mở ra được.
Vì thế không đến vài phút, Biên Bá Hiền đã phá gãy hết cái giá chống đỡ hình tứ giác. Vải bố mềm cứ thế mà đổ sập, ở giữa thì thù lù một cục, vải bố bị người nọ cào loạn xạ, phải dùng sức mới có thể mớ khóa kéo, cái đầu to bù xù chui ra hít không khí.
Vốn là ngày nắng nóng, còn nói lại bị nhốt trong lều lâu như vậy, có thể không bị nóng đến đầu đổ đầy mồ hôi sao? Phác Xán Liệt hai má ửng đỏ, tóc mái bị ướt dính bệt vào trán, cằm còn nhỏ giọt mồ hôi.
Thấy Phác Xán Liệt không kiên nhẫn giật nhẹ cổ áo, Biên Bá Hiền nhịn không được nuốt nước miếng. Cái loại hấp dẫn lơ đãng chết người này làm người ta sôi trào máu nóng, miệng khô lưỡi khô.
Nhưng khi Phác Xán Liệt chậm rãi chui ra khỏi kều, trên tay còn cầm cây quạt hương bồ, trên cây quạt rõ là hình Biên Bá Hiền đang ngủ. Biên Bá Hiền ngay lập tức cảm thấy đầu đang nóng lại bị ngâm trong nước đá, chạy thẳng xuống đến tim cũng lạnh băng.
"Cậu cậu cậu...."
"Vù vù, Bá Hiền... Cậu muốn bức chết tớ à."
Biên Bá Hiền nắm hai tay muốn đánh người, nhưng người trước mắt lại trưng ra bộ mặt nhu thuận mở to mắt ngập nước, quệt miệng ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Có thể bức chết cậu mới tốt! Làm gì làm gì hả, vẻ mặt như tớ khi dễ cậu vậy. Thế nào, đau lòng vì phá lều của cậu hả. Đến đến đến bao nhiêu tiền, ông đây lấy tiền trả cậu!"
"Không không không, tiểu bạc hà thích hủy thì cứ hủy, còn muốn thì tớ dựng lên lại cho cậu hủy tiếp. Phá không thỏa thích thì lát nữa tớ mua mười cái cho cậu đã ghiền."
"Cậu!"
Phác Xán Liệt tính xấu dày như da mặt, nhìn qua nhìn lại toàn là hàng xóm đứng xem kịch vui, Biên Bá Hiền chuyển từ giận dữ sang xấu hổ, mặt đã đỏ lên.
"Cậu đứng dậy cho lão tử, thu dọn hết đồ đạc, trở về rồi từ từ chỉnh đốn cậu."
Nói xong không quay đầu lại đi thẳng một mạch về phía trước, Phác Xán liệt vừa nghe hai chữ 'trở về' thì lòng tràn đầy vui mừng. Động tác lúc này nhanh nhẹn đá lều trại một cước, chồng mấy thùng lên nhau rồi cầm chạy theo.
Biên Bá Hiền cảm thấy từ lúc gặp lại Phác Xán Liệt thì mỗi ngày bớt lo một chút, mà tần suất tức giận thì ngày càng tăng. Người phía sau lèo nhèo đi theo một đoạn, còn cố ý phóng đại tiếng thở dốc, Biên Bá Hiền nghe được thấy phiền lòng.
Biết tên kia đem nhiều đồ, tính ra cũng năm sáu thùng, trọng lượng cũng không phải là nhỏ. Phác Xán Liệt đoán chắc Biên Bá Hiền mềm lòng, sẽ không để hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, cho nên không mở miệng cứ lầm bầm tỏ vẻ mình không xách nổi.
Biên Bá Hiền không làm thỏa mãn ý hắn....Haiz, điều này sao có thể.... Đều nói Phác Xán Liệt rất chắc.
Một bên hận chính mình không có tiền đồ, một bên xoay người nhìn chằm vào mặt Phác Xán liệt rồi tiếp nhận ba thùng trên tay hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.