Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt điên rồi, nếu không thì có một tên nào đó bộ dạng y chang Phác Xán Liệt đang thay thế hắn.
Từ ngày tách ra sau cuộc đại chiến, Phác Xán Liệt giống như biến hóa mọi cách, lúc cứng lúc mềm. Không những chặn đường lúc lên trường, tan học cũng ngăn đón, không có lúc nào là không xuất hiện trong tầm mắt của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đội mũ trùm áo khoác, cố gắng bỏ qua hắn đang cách mình một vị trí. Rõ ràng hắn có giờ lên lớp, sao cứ xuất hiện ở lớp y khoa thế?
Vẫn là nói trường khi nào đã cho phép sinh viên khoa phát thanh chuyển qua khoa y học vậy?
"Nè tiểu Bá Hiền, người kia đang làm cái quỷ gì vậy."
Biên Bá Hiền sốt ruột kéo vành nón thấp xuống, "Tớ cũng không biết, ai biết cậu ta đang muốn làm gì chứ."
"Không phải bạn của cậu sao?"
"Ai là bạn với cậu ta. . . "
Lộc Hàm đặt bút xuống hứng thú nhìn chằm chằm hai người, "Lần trước ở xã đoàn hai người nói chuyện rõ ràng? Cả hai trong phòng nhỏ làm cái gì vậy, nói nghe chút coi?"
"Không nói gì hết, cậu cũng đừng ồn ào."
Lộc Hàm xê dịch mông, một phen ôm lấy eo Biên Bá Hiền hướng đến người nào đó, như mong đợi thấy Phác Xán Liệt đang nắm chặt bút tức giận nhìn chằm chằm tay mình.
"Ừ hử, anh đây hình như ngửi được mùi gian tình. . ."
"Lộc ca. . . ."
"Tiểu Bá Hiền cũng đừng giải thích, khẳng định hai cậu có mèo mỡ."
"Cái đó. . . . thầy kêu cậu trả lời câu hỏi kìa. . ."
". . . ."
Phác Xán Liệt chỗ nào cũng theo, lại phải bảo trì khoảng cách với hắn, căn bản thấy mình quang minh chính đại không có làm chuyện có lỗi với lương tâm thế nhưng lại bị theo dõi. Đi đường cũng không tự nhiên, ngay cả phòng kế bên trong WC cũng là Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền chọn bàn bốn người ngồi cùng Lộc Hàm ăn cơm, nghĩ chuyện này có thể đuổi Phác Xán Liệt đi.
Nhưng có ai mà cự tuyệt được nhan sắc của Phác Xán Liệt, càng không ai có thể cự tuyệt hắn cười nói, "Xin chào bạn học, có thể đổi chỗ ngồi với tớ được không?"
Biên Bá Hiền thở phì phò, Lộc Hàm rất bình tĩnh, vừa ăn vừa xem trò vui.
Nhìn chung cả căn tin đến giờ ăn là không còn chỗ ngồi, buổi chiều còn có giờ thực nghiệm không thể bỏ đũa xuống mà tiêu sái quay đi, chỉ có thể cầm đũa lên mà ăn.
Trong lòng nghĩ, ừ ăn một bữa cơm yên lặng vậy đi, xem cậu ta là người lạ được rồi, ừ ăn cơm. . .Trong lúc đó, cái chân gà xuất hiện trong tầm mắt.
"Toàn ăn đồ chay sẽ không có chất dinh dưỡng đâu."
Biên Bá Hiền nhìn chân gà trong chốc lát, gắp nó lên bỏ vào bát của Lộc Hàm.
"Hắc, chân gà ngon lắm nha~"
Biên Bá Hiền đột nhiên chịu không nổi một Phác Xán Liệt chân thành thâm tình, nếu hắn xụ mặt cằm súng chĩa sau ót cậu nói, "Con mẹ nó cậu không ăn sẽ chết!"Nói không chừng cậu sẽ cầm lên ăn ngay tức khắc. Nhưng hắn không nên diễn "Ăn đi, nhìn cậu ăn tớ no rồi, nhìn cậu hạnh phúc tớ sẽ hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
أدب الهواة[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.