CHƯƠNG 08

2.7K 170 0
                                    

Biên Bá Hiền thích con trai, mà người thích Biên Bá Hiền cũng là con trai. Chuyện này đặt vào xã hội thời nay tựa hồ cũng không khiếp sợ gì, nhưng ở đại học lúc ấy, không thể phơi bày ra ánh sáng.

Thời điểm đó, ở trường ngay cả tình yêu trai gái bình thường như nắm tay hôn môi còn phải tìm chỗ lén lút để làm, lại càng không muốn nói tới đồng tính luyến ái là trái với luân lý.

Tư tưởng của mọi cô gái hoa khuê tựa như nhau, ra khỏi cửa còn không dám bước, rồi lại có chút tò mò với thế giới bên ngoài, lâu lâu chỉ ló đầu ra nhìn một chút.

Lời nhận xét này của Biên Bá Hiền không phải không ai biết, ký túc xá của cậu ấy cũng có người mà. Bạn hỏi làm sao cậu ấy biết được? Còn không phải trước đây Biên Bá Hiền lời nói thẳng thắn không sợ ai cản, trung học năm ấy không phải cảm thấy được người mình thích cùng một giới tính sao? Cùng lắm thì ai biết họa từ miệng ai mà ra, tới nơi đâu cũng toàn là ánh mắt kì dị.

Cho nên cậu cũng không dám nói mình là đồng tính luyến ái. Mà một hai người phát hiện thì đều cùng cậu từ trung học lên đại học, may mắn là những nhân sĩ hiểu chuyện.

Biên Bá Hiền xuyên qua gió lạnh trên sân thể dục, lúc này là mùa đông, Biên Bá Hiền sợ lạnh, cứ thế mà quấn mình như cái bánh chưng. Chỉ chừa lại gương mặt trong khăn quàng cổ, nhưng vẫn rất lạnh.

Dưới lầu kí túc xá là nhà tắm công cộng, trái lại thì ở đây mang theo hơi nóng của nước. Biên Bá Hiền tìm được bình nước màu xanh của mình, đổ đầy nước nóng rồi đi lên lầu.

Một, hai, ba. . . . .

Biên Bá Hiền đến ngay chỗ rẽ thì bỗng có người lao tới, sau đó đụng vào cậu. Quả nhiên, một chút cũng không phụ lòng hi vọng của mình. Cậu giả vờ mình không cẩn thận, buông lỏng bàn tay đang siết chặt, toàn bộ nước nóng đổ tràn ra đất.

Biên Bá Hiền không có trái tim còn 'ái chà' một tiếng, diễn trò mà, phải đạt mới được.

Là lần thứ tám trong tháng này, không thể dùng thủ đoạn bịp bợm của mình, thật đúng là không có cách nào để phá được.

Đùa giỡn thì phải đùa dai, người nọ hít hít cái mũi hò hét, rụt cổ chạy xa, còn đám bạn thì đắc ý cười to. Bạn nói người nọ quá nhàm chán , vì làm vỡ cái bình của bạn, thà rằng đứng ở cầu thang châm chọc xùy xùy mười phút. Trên mặt đất thì toàn là thủy tinh vỡ nát, để cho dì lao công làm mệt.

Nhưng nếu không theo ý bọn họ, không chừng lại có chiêu thức gì nữa. Biên Bá Hiền lười đi ứng phó, nhất là người của lão Vương. Cậu không muốn so đo với bọn họ, nếu lão Vương thật sự mở miệng đem chuyện cậu là gay truyền ra ngoài, thật đúng là không biết phải giải quyết thế nào.

Năm đó ra khỏi cửa, mẹ có dặn dò, "Bên ngoài đầu phải cúi thấp, dù sao chuyện thích đàn ông không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Trừ bỏ người trong nhà, không có gì có thể đặt vào tâm trí của con dễ dàng."

Biên Bá Hiền thở dài bất đắc dĩ, quay người nhặt hết thủy tinh đầy trên đất rồi đi lên lầu. Không lâu sau thì đằng sau truyền tới, "Mẹ nó, ai cầm bình nước của lão tử!"

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ